.

Thơ

L.T.S: Tác giả từng là phóng viên báo Quân khu 9, lăn lộn nhiều chiến trường khốc liệt ở Campuchia, từ Tà Keo, Công-pông Spư, Cô Công, Pô-xát; đến với các chiến sĩ quân tình nguyện trên các cao điểm thượng nguồn sông Mê-tức, theo các đơn vị trinh sát chuẩn bị chiến trường ở Xâm-lốt, An Đông; tham gia chiến dịch mùa khô 1983-1984 tại Bátđomboong, Pô-xát. Tác giả có nhiều bài thơ viết về quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, có bài đoạt giải Cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1984.

Gặp người mẹ lên thăm con ở Bátđomboong

Bátđomboong con tàu lao nhanh
Con tàu lao nhanh về miền súng nổ
Nơi những ngày không yên tĩnh đó
Con mẹ đang giáp mặt quân thù, nóng bỏng Bátđomboong.
*
Campuchia bầu trời xanh trong
Lại hiện về những đoàn người rách rưới
Lại hiện về những đoàn người gầy đói
Bao nhiêu năm trời không đủ cái ăn
Bao nhiêu năm rồi chui lủi trong rừng
Giữa đồng không thắc thỏm chờ cái chết
Ngoắc ngoải trong cơn đói, cơn khát
Giữa Bátđomboong quằn quại, nấm mồ chung.
*
Bên xác người mẹ lặng im tiếng khóc đứa con
Đứa con ngậm bầu vú mẹ gào lên
Gào lên giữa trời Campuchia bỏng cháy
Tiếng khóc rã ra mà người mẹ không thức dậy
Đứa trẻ vẫn hy vọng vào cái chết lặng im kia
Còn bao nhiêu thảm kịch nữa Campuchia?
*
Đồng chí sĩ quan thông tin báo với sư đoàn
Chúng tôi về giữa chừng gặp địch
Cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức
Giữa chúng tôi và tốp lính áo đen
Tôi bảo anh theo con suối cạn vượt lên…
Nhưng anh nói trái tim còn rung
trong lòng ngực
Là con anh muốn chạy nhanh òa vào lòng mẹ
Là người lính anh không thể chạy trốn
quân thù
Địch bị đánh tan anh còn những hơi thở
cuối cùng
Tôi bế anh lên mặt đá phẳng
Một tiếng gọi bật ra từ im lặng
Tiếng cuối cùng anh gọi… mẹ…
mắt rưng rưng!
Báo cho mẹ điều nay nên chăng?
Sư trưởng muốn quỳ xuống trước mẹ hiền
như người con có lỗi
Ông nhìn mẹ mà con tim bối rối
Chinh chiến mấy chục năm rồi vẫn không nói được sự thật kia
Là người mẹ, mẹ hiểu sư trưởng muốn nói gì
Cả bầu trời Bátđomboong chao đảo
Đất trời Bátđomboong như chìm trong
giông bão
Ai đã cướp đi hạnh phúc trong tầm tay
Không ai nói hết cảnh tượng này
Những người lính nước mắt cứ tứa ra không cầm nổi
Nước mắt cứ tứa ra trước anh linh đồng đội
Trước người mẹ mất con
Trời xanh trong vẫn bầu trời Bátđomboong
Đất nước Campuchia thương đau, càng đau hơn lòng mẹ
Bầu vú héo khô và tiếng gào đứa trẻ
Sự sống lụi tàn bám vào cái chết đợi hồi sinh
Mẹ hiểu rằng mất mát của mình
Vì những đứa trẻ vô tội kia
Để Campuchia không còn những nấm mồ chung nữa

Biên giới Campuchia còn mịt mù khói lửa
Chúng tôi hành quân lên Xâm-lốt, An Đông
Thiếu anh và nhiều đồng đội
Nhưng có trong đội hình Bà mẹ lên thăm con ở Bátđomboong.

TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

Bátđomboong

tháng 3-1983

;
.
.
.
.
.