.

Có hẹn

Chị nói đời sống này lạ lắm, có những người ta hời hợt thờ ơ thì họ lại đau đáu vì ta cứ như thể mắc nợ từ kiếp trước. Lại có những người ta chỉ gặp đâu đó một vài lần trong đời mà cứ muốn chở che. Như cách mà chị đã bao bọc tôi suốt những năm tháng rộng dài dù hai chị em sống xa nhau cả ngàn cây số. Không dám gọi nhau là tri kỷ nhưng vui buồn của người này có thể lan đến tận chân tóc người kia. Nửa đêm thức giấc giật mình thấy thương xót những nhọc nhằn trên vai nhau gánh. Thỉnh thoảng chị nhắn: Em ổn không? Còn tiền tiêu không? Có thích món đồ gì không, chị tặng? Thỉnh thoảng chị lại ra bưu điện gửi quà cho tôi. Những món quà xinh xắn chị mua đâu đó trong những cuộc xuất ngoại, những lần rong chơi cùng bè bạn bốn phương. Mở hộp quà chị gửi lần nào mắt cũng cay. Tôi lấy chồng, có con rồi mà trong mắt chị hình như vẫn cứ là đứa em nhỏ dại. Mẩu giấy nhỏ chị dặn “dầu gió để đầu giường của mẹ, mảnh vải cho mấy chị em dâu may áo, hộp cà-phê loại ngon cho bố. Riêng mấy hộp kẹo vitamin cho các cháu ăn mỗi ngày một viên. Mấy bộ váy xinh xinh chị hy vọng con em sẽ mặc vừa”. Ở nhà mọi người cứ thay nhau nhắc hoài “bao giờ My mới ra chơi?”.

Ngày tôi cưới chị bay ra trước mấy ngày. Kịp sà vào nhặt rau, rửa bát, quét dọn cửa nhà vườn vặng. Kịp giúp tôi khâu lại váy cưới, tỉa lại lông mày, sơn những chiếc móng tay hình đám mây. Kịp thấy cảnh dậy sớm mổ lợn, cảnh đóng cọc căng bạt chứa nước dự trữ, cảnh bổ củi nấu bếp. Chị xăng xái hết việc này đến việc khác, bận rộn như chị cả trong nhà. Chị tết tóc cho mẹ tôi trong ngày con gái đi lấy chồng. Lúc mẹ khóc chị lặng lẽ đứng bên lau nước mắt. Người dân quê quý cái tình cái nghĩa. Nên đám cưới qua lâu rồi mà người ta vẫn hỏi về người phụ nữ nhỏ nhắn ở tận miền Nam. Người mang bánh sầu riêng, quả bòn bon ra làm quà. Người hôm lên trao quà cưới cho tôi mắt rơm rớm khóc. Chị từng nói “chắc là kiếp trước chị em mình có hẹn với nhau. Nên kiếp này mượn văn chương chữ nghĩa làm cái cớ để gặp lại nhau đấy chứ”. Hà Nội một ngày thu xa lắc, trong chuyến đi công tác chị chờ tôi ở chợ Đồng Xuân. Cứ ngỡ như đó không phải lần đầu gặp gỡ. Cứ ngỡ như đã quá đỗi thân quen. Chị đứng đó nhỏ nhắn dịu dàng, và từ đó đời tôi có chị…

Tôi theo chồng rời xa Hà Nội. Chị nhắn “từ giờ chị không còn muốn ra Hà Nội nữa. Vắng em rồi chị thấy Hà Nội xa lạ lắm, không còn cảm giác thân thuộc như ngày xưa nữa. Vì ở đó không còn ai chờ đợi chị sau những chuyến bay”. Nhưng chúng tôi vẫn có hẹn với nhau qua những cuộc điện thoại bất chợt khi sáng sớm hay giữa đêm khuya. Có khi chỉ để khoe chị sắp ra sách, chị được đăng bài, hôm nay chị hơi say vì gặp lại cố nhân, vui quá… Cũng có khi chị gọi chỉ để khóc. Khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị đòn oan. Khóc mà không cần nhận từ tôi một lời động viên. Khóc cho đến khi thấy lòng nhẹ nhõm. Ừ thì có hẹn với nhau ở kiếp này xa hay gần đâu quan trọng. Chỉ cần biết mình không đơn độc khi còn có một người im lặng để lắng nghe…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
.
.
.
.
.