.

Phía chân trời mời gọi

.

(Đọc truyện vừa Mơ về phía chân trời của Lê Trâm – NXB Kim Đồng, tháng 7-2017)

Mơ về phía chân trời có một không gian mở. Bắt đầu bằng ngôi nhà đầu Bãi Liều đến Lung Bà, Gò Trời và mở rộng dần về phía chân trời. Đó là nơi “mở ra những chân trời khác lạ, vô cùng phong phú trong trí tưởng tượng non nớt” của những nhân vật trong truyện. Một không gian gần gũi, thân quen bởi nó là căn nhà, mảnh vườn, rặng tre, cánh đồng, gò bãi… Và đó cũng là không gian quyến rũ, bí hiểm, gợi tò mò về những giấc mơ tuyệt diệu cho trẻ thơ.

Bìa Mơ về phía chân trời.
Bìa Mơ về phía chân trời.

Cốt truyện không nhiều tình tiết gây mâu thuẫn nhưng bằng một lối viết tự sự kết hợp với miêu tả, truyện gây cuốn hút cho người đọc. Có lẽ sức hấp dẫn của truyện không nằm ở những trang viết tác giả thuật lại hai trận đánh: một thua - một thắng của nhóm gồm cu Ri, cu Tửng, thằng Đực, thằng Lỳ, bé Su với bọn nhóc xóm Gò Trời mà ở sự bí ẩn của sự vật, sự việc và con người được tác giả mô tả: “Nhà lão Nhiều nom bí mật như lâu đài của lão phù thủy trong những câu chuyện cổ…”. “Lung Bà bí hiểm đến nỗi chỉ nghe đến hai tiếng ấy đã rợn tóc gáy. Gò Trời với ngôi miếu Thần Nông bỏ hoang đầy ma quái, lão Nhiều có vẻ bề ngoài đáng sợ, trẻ con chỉ cần nghe đến tên đã phát khiếp”…

Thu mình nhỏ lại để bước vào thế giới tuổi thơ là điều không thể, song Lê Trâm đã tạo dựng được những nhân vật có đời sống thật với những vui, buồn trong veo. Cu Tú với những khát khao khám phá, luôn “mơ về phía chân trời’. Bé Su “xinh đẹp một cách khó hiểu” lại rất ngoan hiền. Thằng Tửng, thằng Lỳ, thằng Đực hiếu động, tinh nghịch… Mỗi đứa một vẻ, song chúng đều rất hồn nhiên và thật đáng yêu.

Truyện được tác giả Lê Trâm chọn kể ở ngôi thứ nhất - ngôi có nhiều lợi thế để bộc lộ cảm xúc - nên những trang truyện của anh dẫu có nhiều mẩu đối thoại vẫn không bị khô cứng. Kể cả những lúc nhân vật giả vờ lạnh lùng khi giao tiếp. Cu Tú - nhân vật chính - mến bé Su, muốn được kết bạn với nó, song sợ chúng bạn “trêu” nên cứ phải làm bộ, làm tịch. Thế nhưng “gương mặt rạng rỡ của bé Su” vẫn cứ về trong những giấc mơ của Tú. Và rồi, đi dần về phía cuối truyện, chúng lại là đôi bạn bên nhau cùng chứng kiến bao biến động của gia đình và làng quê.

Mơ về phía chân trời như một món quà bổ ích dành cho các em. Hy vọng mỗi trang sách được mở ra, các em có thêm tầm nhìn mới về cuộc sống và con người. Phía chân trời đang gọi mời những giấc mơ hoa!

Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

;
.
.
.
.
.