.

Thơ

.

Nguyễn Đăng Khoa

Sinh năm 1987, hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Các tập thơ đã xuất bản: Con đường tự trôi, Một lục bát tôi, Vẽ rồi bôi đi - NXB Văn học, 2015- 2016.

Thơ vốn đã cô đơn, nhà thơ vì thế dễ cô độc. Thơ mấy khi có đôi, thơ thường buồn, chất chứa và đầy hệ lụy. Có nhiều con đường thơ để dày vò sự cô đơn ấy, chỉ cần một vụng về, dễ dãi sẽ trở nên rẻ rúng, có cách “tự trôi” trong nỗi buồn, sự cô đơn ấy trở nên sang trọng: “khuôn mặt mọc khu rừng/ càng trông nhau càng cỗi/ trên bàn chân là chiều/ tôi vừa đi vừa tối”. Nhưng thấm thía nhất với cảm giác cô đơn, có lẽ là khi Nguyễn Đăng Khoa đối diện chính mình, soi rọi tận đáy tâm hồn để nỗi buồn, sự lẻ loi ấy “tự trôi”: Trèo lên đỉnh của giọt sương/ Đốt trầm hương cũ soi gương mặt mình.

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ghi lên trưa

Buổi trưa bật lửa
Đốt nắng đỏ trời
Nỗi buồn nóng hổi cọ da tôi...

Người bách bộ có đôi mắt tối
Họ vô hình trong lớp vỏ veston
Tôi chỉ mê nhìn con se sẻ
Nó đang đi chăn bầy tiếng hót
Những tiếng hót hay hôn trộm lá me
Người bách bộ có lời nói lạnh
Họ diễn ngôn bằng mùa đông thả tuyết
Tôi chỉ mê nghe hoa cỏ thì thầm
Câu chuyện về em và mùi hương lẩn trốn

Những ngõ hẻm gấp lại như sách
Chỗ hẹn hò quên bẵng số trang
Em có nhớ nổi nơi từng mây trắng?...

Người làm vườn

Nhớ cỏ hoa, tôi ra vườn
Xem tôi chăm sóc nỗi buồn của tôi…

Tôi tưới mãi mà chiều vẫn héo
Trên hoa, ngày trượt ngã vào đêm
Khu vườn sáng bằng lửa trên lưng con kiến
Bầy im lặng đang bò

Tôi lau mãi mà ghế lòng vẫn ướt
Mưa là em, em là mưa
Đêm nào vắng là khu vườn lại dột
Thí dụ đêm này
Mắt lá ướt giọt mây…

Tôi gọi mãi mà em vẫn lặng
Chỉ nghe tiếng bước chân trả lời
Chân đưa núi thẳm xa trùng khơi

Tôi tưới mãi mà chiều vẫn héo
Trên hoa, ngày trượt ngã vào đêm…

Chiếc đuôi của gió

Ngoài sân, tôi và trống vắng
Ngồi ngắm kỷ niệm quẫy như chiếc
 đuôi của gió

Lũ ngày tháng lại leo triền dốc mộng
Về dựng đồi cỏ vàng dáng ái ân
Gửi những bức thư theo đường gió
Gọi trở về đây, đầy đủ mặt nụ hôn

Lũ ngày tháng lại men theo cơn nhớ
Về dựng con đường bóng chảy phôi phai
Gom lá mục để khuya về châm lửa
Chúng ta lại phải chờ cháy bên nhau…

Ngoài sân, chỉ còn trống vắng
Tôi đang bay, tay cầm chiếc đuôi của gió…

Cỏ trinh nữ

Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nhỏ như một xa xôi
Em nhỏ như chỗ vắng tôi ngồi

Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nghĩ gì về sự xa nhau?

Tôi bước đi, hoàng hôn
Tôi và câu hỏi khoác áo cùng màu

Nguyễn Đăng Khoa

;
.
.
.
.
.