.

Thơ

.

Dốc làng

Vẫn còn đó ngày xưa lối dốc
nhớ buổi con đi
hẹn trở lại hai năm…
hơn năm mươi năm qua rồi
con vẫn mù khơi
mẹ chiếc bóng
còng lưng nỗi nhớ
chiều quanh quẩn
nghĩa trang
chơm chớp lửa
hy vọng mong manh
thắp đợi con về
rồi
hơn bốn mươi năm giải phóng
hơn bốn mươi tháng tư đi qua
hình như
con dốc xa hơn
hay bước chân mẹ cứ mỗi ngày một ngắn
biết làm sao
nhớ vẫn miên man
dây trầu sau nhà
vàng rụng
và chồi xanh
thêm một ngày bắt đầu hé nụ
bên nhành cau lặng lẽ nõn non…
con đốc đầu làng
đâu phải rất xa
mà con trẻ xa dần xa mãi
ngày con đi
cơm nếp thơm lừng
mẹ dúi  tay con
có cả hương làng
để nhớ… để về…
bây giờ quê đã sang trang
bao cánh đồng tràn hương lúa chín
mà con của mẹ chưa về...

Mai Thanh Vinh

Nhớ thu xưa

Một chút lòng ta xin gửi lại
Nỗi niềm nhớ mãi tuổi ngây thơ
Ôm vú mẹ giấc nồng ngon giấc
Lời ru dịu dàng mẹ hát ngày xưa

Lời ru bềnh bồng lục bát chiều mưa
Cứ nhớ hoài ngày cha rời xóm cũ
Thời kháng chiến đói mòn con mắt
Bỏ làng ra đi chạy giặc không về

Mẹ lìa xa, ly cách hai quê
Bờ tre cháy, ruộng vườn xơ xác
Con vẫn ngủ trong lời ru tiếng hát
Và chờ mong ngày hội ngộ thanh bình

Nhớ chiều xa, nhớ buổi bình minh
Nhớ da diết con đường quê nhỏ hẹp
Nhớ đôi chân trần không mang dép
Chạy băng qua những cánh đồng làng

Chiều thấp dần lại nhớ hoàng hôn
Bảy mươi đã gần đất xa trời chưa nhỉ
Ai vừa mới bước chân về trước cửa
Như thì thầm gợi nhớ... thu xưa

Nguyễn Trường Thanh

Đi giữa chiều mưa

Ngọn gió như lời ai hát
Mênh mông rừng dương âm vang
Chồi xanh lách lên trong cát
Mưa xuống trên dòng Trường Giang

Tôi đi giữa chiều mưa ấy
Nghe cây cỏ nói trong vườn
Chuyện đất và lời của nước
Ngọt ngào biển gió Bình Dương

Làng quê những năm chiến tranh
Mặt đất mặt người trơ trụi
Số phận đâu chờ may rủi
Từ trong cát trắng, xanh lên

Muốn nói đôi điều với cát
Mà sao cát vẫn lặng yên
Cháy giữa lòng tôi cơn khát
Trước màu trắng ấy vẹn nguyên

Tôi đi trong chiều bâng khuâng
Tôi đi trong chiều mưa đằm
Cây thắm trên vùng đất mới
Vẫn còn cơn khát nghìn năm!

Nguyễn Ngọc Hạnh

Tìm quê trong phố

ngày hai mươi
khép quê về miền phố lạ
bước chân reo cười trắng xóa
thành phố chào tôi bằng những tiếng còi xe

ngày xa quê
gói vào hành trang tiếng chim hót triền đê
tôi gói vào tim nụ cười của mẹ
tôi hít mùi quê căng đầy ngực trẻ
ai gói giùm tôi cả mảnh hồn làng?

mười năm
chẳng ít thời gian
phố quen sao người vẫn lạ
tóc thôi thơm mùi rơm rạ
bàn chân đã ráo sạch phèn

lạc bước phồn hoa ngơ ngác
ánh đèn
phố hỏi tôi về đâu người lữ thứ
tôi hỏi tôi lưỡng lự
biết đi đâu...
về đâu?

trời đêm bất chợt tiếng rao
ai gánh hồn quê về trong lòng phố
thơm nức mùi khoai nướng trên than đỏ
khóe mắt tôi cay
không phải tại khói bếp lò.

Tâm Giao

;
.
.
.
.
.