.

Thơ

.

TRẦN TUẤN

Sinh năm 1967 tại Hà Nội

Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Thơ đã in: Cầm gió - Nxb Đà Nẵng, 1998; Ma thuật ngón - Nxb Hội Nhà văn, 2008; - Chậm hơn sự dừng lại - Nxb Hội Nhà văn, 2017

Tôi làm thơ như viết truyện ngắn, có đầu, có cuối. Tôi viết trong những lúc không tỉnh táo nhất. Tôi làm thơ trong bóng tối, trong những lúc lơ mơ, vô thức... Tập thơ mới này, tôi viết nhiều về cái chết. Chúng ta sống không thể thiếu cái chết được. Tôi chọn cách đối diện với cái chết... Nhà thơ Trần Tuấn chia sẻ như vậy. Điều ấy càng rõ nét hơn khi đọc “Chậm hơn sự dừng lại”, một tập thơ tràn đầy thi ảnh với những ý tưởng mới lạ, khác biệt, tươi rói, đó cũng là hành trình của một người làm thơ không chỉ dứt khoát với những dễ dãi, sáo mòn, mà lại không hề cầu kỳ bí hiểm đến với thơ ca cách tân hiện đại...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

trên dòng nước hồi xuân

tôi chạy bên sông Hàn
buổi sáng

buổi sáng
thức nơi đây từ thế kỷ trước
chạy trên dòng sông chảy ngược
sông lao vào người
xuyên qua tôi
trôi không dấu vết

buổi trưa
mặt sông đứng im mặt trời đứng im
chỉ có con đường chảy ngược
con đường chạy
chậm chậm trôi tôi qua nó

buổi tối
thả bộ dưới lòng sông
trong u ơ mùi vị của gió
ướp qua nhiều ánh sáng
thời gian mắc lưới lòng sông
thấy mình già đi rất nhanh
trong ma sát mịn màng kiếp khác

trên “dòng nước hồi xuân” (*)
đợi ở đây từ thế kỷ trước
...
ly cà phê như cây nến đen
thắp vào đêm một vũng bất định
rọi tìm trí nhớ hơi thở cái nhìn tiếng nói ý nghĩ đã vụt qua đã trôi đã mất
những “cái rực rỡ tối mù” (*)

vùi quanh chân nến lãng quên
trên dòng nước hồi xuân
(*) Marcel Proust

đợi nước đang sôi

trà đã tra vào ấm
tôi lơ mơ nằm chờ
thiếp đi

thấy mình được pha
được rót
vào cái chén cũ
nghi ngút khói

hương vị thân thể
cứ thế
đang ngồi uống tôi

 

và một đường đạn bay

con chim đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng
họng súng ngắm vào nó  
đường đạn bay vang cõi tuyệt mù

thằng bé không thể kêu lên báo động
họng nó đương ươm mầm một hột mù u

viên đạn xuyên dài thị trấn
qua lòng sông qua hòn sỏi trắng qua con mắt thuyền
bay trở về đầu ruồi họng súng
xuyên qua ngón tay vừa siết cò qua đôi mắt nheo
xuyên qua cái đầu bốc mùi tháp mục

con chim vẫn đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng

TRẦN TUẤN
 

;
.
.
.
.
.