.

Thơ

Miền Trung

Miền Trung như đôi vai gầy của mẹ
Dải đất nghèo, gánh hai đầu đất nước
Trên hình hài Tổ quốc
Nhọc nhằn khúc ruột miền Trung

Có ở đâu trời ngả nghiêng bão giông
Đất oằn mình hứng chịu nắng lửa
Lúa cũng bạc đầu không thể xanh hơn
được nữa
Giọt mồ hôi chắt chiu tưới đất khô cằn

Có ở đâu quen rồi với khó khăn
Cỏ cây xanh lên từ cát cháy bỏng
Con người rất thật lòng, rộng bụng
Điệu hò, câu ví át cả gió Lào

Ta thêm hiểu và yêu thương biết bao
Mảnh đất kiên trung một thời máu lửa
Trong gian khó vẫn ngời lên rạng rỡ
Vẫn tươi xanh một cánh hoa đời.

Vũ Trọng Thái

Trước khi lên đường ta sẽ hôn con

Như những người cha trên đảo Lý Sơn
sớm nay lên thuyền đi vào biển mặn
chúng ta hôn lên đôi môi của đứa con trai
dặn ở lại

Mai con của ta sẽ là tráng đinh giữ nước
chúng ta hôn lên má, lên môi những thiên thần
lấy thêm sức mạnh
là thêm mùi hương từ những cánh hoa
lấy thêm mùi đất của những góc nhà
cả những cánh rừng già
những con phố ẩm mùi rêu mốc
nơi từng viên gạch vỡ  cha đã thuộc lòng
ở bài học đầu tiên
khi ông con nói về, tình yêu xứ  sở

Trước khi lên đường cha sẽ hôn con
và ánh mắt cha dịu dàng trăm ngàn điều dặn...
tiếng yêu vẫn không lời
mà nhiều lắm con ơi.

Nguyễn Văn Thọ

;
.
.
.
.
.