.

Thơ

.

Phái đẹp làm thơ và thơ của họ bao giờ cũng có cảm giác đặc biệt. Mỗi người mỗi vẻ, vừa đậm đà duyên dáng, lại vừa pha chút ít gai góc, đôi nét tinh nghịch trữ tình; không chỉ đắm đuối nồng nàn mà còn thiết tha, cháy bỏng, nhất là trong thơ tình của họ... Chúng ta dễ bắt gặp những điểm tương đồng về đối tượng cảm xúc là tình yêu, nhưng các nhà thơ nữ lại luôn rạch ròi, đầy cá tính trong cách thể hiện. Chẳng hạn như nỗi buồn là một biểu hiện tất yếu của thơ ca, đặc biệt là trong thơ phái nữ, nhưng tất thảy đều khác biệt, nỗi buồn của họ là những mảnh ghép lung linh sắc màu cho một bức tranh lớn về tình yêu mà ở đó chất chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc buồn vui của cuộc đời này.

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Một ta còn lang thang

Người là bão chốn nào
Thổi ta về giấc mơ thiếu nữ
Để người đàn bà phận số
Vẫn hát bền lòng trong bão tố
Và lặng khóc một mình những lúc bình yên

Nhưng biết rằng ngay khoảnh khắc mặt trời lên
Không xóa nổi thâm u biến chết
Ngay cả khi mùa mưa xối hạt
Rừng hạn khô đã đốt hết chồi

Để thay thế
Tình yêu tạo ra kẻ thứ ba
Bằng hết thảy xác hồn hai kia cộng lại
Kẻ địu nỗi nhớ thương mang mang vô thủy
Hẹn làm chiếc bóng của nhau đến
 phút cuối đường...

Nhưng trái đất bây giờ có những đêm mưa
Những đêm mưa nhòe đời người
Ta cuộn mình trong tổ
Thương một ta còn
                        đày ải lang thang...

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

Lục bát em

          Nhớ mà không thể gọi tên
Là em đấy muốn đốt đền sáng nay
          Đêm qua nhớ hạ gót giày
Xéo lên chi - chít - những - say - mê - cuồng

          Là em - chật một mùa thương
Nụ khô đã mở cánh hường thầm tươi
         Nhón chân khẽ ghé cuộc người
Nhốt anh giữa - những - tơi - bời - chờ - xem

          Là em - nhúng chữ vào đêm
Nhúng tình dỗ - những - ướt mềm - cùng - bay...

TRẦN MAI HƯỜNG

Chiều không anh

Mình em trên biển Mỹ Khê
sóng về với bãi em về với ai
hàng dương tiếng gió... thở dài
em con còng dại lạc loài bơ vơ

Không anh thơ chẳng là thơ
nghìn con sóng rối bơ phờ mắt đêm
cánh buồm rời khỏi bến quên
em về hong những yếu mềm cho khô

Rượu buồn em đổ vào thơ
chắt ra cay đắng mà chờ đợi anh
biển kia ai nhuộm mà xanh
em con sóng bạc tan tành dưới chân

NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG

Đừng nhìn em như thế

Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sự nồng nàn của bể
Cuốn mất hồn em đi

Đừng nhìn em như thế
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời thơ si

Em đành làm chim nhỏ
Đứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu

Bởi tình yêu có thật
Vĩnh cửu trong cuộc đời
Bởi ghen tuông có thật
Xuống mồ biết có thôi

Đừng nhìn em như thế
Sự dịu dàng nhường kia
Sẽ làm em chết ngạt
Hết một đời thơ si.

LÊ THỊ KIM

Đời chúng mình đã cuối…

Anh à
em thương từng này, chứ có thương nhiều hơn nữa
ngàn vạn lần hơn nữa
thì đêm mãi là đêm-đêm vẫn nhạt
thênh ngày!

thương đến lạc đời
thương trộm
thương che
thương đẫm vóc
đẫm hồn
đẫm đơn
đẫm lẻ
thương xuôi…

Em thương xuôi mà nghe đau về ngược!

Đời chúng mình ngắn quá
một lần yêu mà mơ mãi không thành
đời chúng mình ngắn quá
một lần cần-bạc mắt vẫn xa xăm

Đời chúng mình… muộn lắm
em xé lòng anh sao dệt đủ tơ mành
đời chúng mình đã cuối
lỡ một nhịp dài
em đuối sức
trôi quanh

Em đuối sức mà anh không lần níu!

Anh không níu
anh không cùng hiu quạnh
lỡ một nhịp dài
nước mắt lạnh phong thanh

Đời chúng mình đã cuối
không kịp nữa rồi cho một lần được nhận để trao thêm…

ĐINH THỊ THU VÂN

;
.
.
.
.
.