.

Thơ

.

Phạm Sỹ Sáu

Sinh năm 1956, tại Đà Nẵng. Hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đã in 10 tập thơ và trường ca...

Chỉ cần lướt qua tên những tập thơ của Phạm Sỹ Sáu, ai cũng có thể nhận ra ông là nhà thơ mặc áo lính. Những Khúc ca vào chiến dịch (1981), Điểm danh đồng đội (1988), Ra đi từ thành phố (1994), Gửi bạn bè làm xong nghĩa vụ (2004), Khúc ca đồng đội (2009)..., hầu như thơ của ông luôn nặng lòng với đất nước, với bạn bè, đồng đội, đó là nỗi niềm của người cầm bút có một thời trận mạc khó quên...

Khi tóc xanh ta lên rừng
Sống hết mình, sống tưng bừng

Có phải nhà thơ đã có một thời “sống hết mình” như vậy, cho nên khi trở về với “phố phường người xe náo nhiệt/ đêm nằm cứ suy nghĩ miết/ bao giờ, bao giờ, ngày xưa”. Người lính ấy còn ngỡ ngàng khi trở về làng cũ, vì “làng xưa mất bóng/ làng nhỏ rộng dài/ mà thành xa xôi”...

Bao giờ đến ngày xưa

Khi tóc xanh ta lên rừng
Sống hết mình, sống tưng bừng
Em yêu, chờ anh, trở lại
Quên thân nào có ngại ngần

Rừng ôm ta như người tình
Rừng ru ta nghìn giấc ngủ
Giấc dài, giấc ngắn, có đủ
Giấc nào cũng mộng thiên thai

Bây giờ ngày tháng rộng dài
Phố phường người xe náo nhiệt
Đêm nằm cứ suy nghĩ miết
Bao giờ, bao giờ, ngày xưa

Bây giờ, bây giờ, trời mưa
Bất chợt, bất chợt, nắng dội
Ta em, em ta, không đợi
Mà sao cứ mong bình yên

Bây giờ tóc không còn đen
Lòng âm âm nghìn xao động
Bây giờ, bao giờ, hào phóng
Như ngày xưa xa, rừng ơi.

Lời cảnh báo của thiên nhiên

Lá chưa đủ xanh trên cành
Mùa khô như vừa chớm tới
Chút rét sớm như mời gọi
Áo len màu thắm tung bay

Mùa đổi nắng lóa tràn ngày
Mây đục âm thầm giăng bủa
Bất chợt, bất chợt mưa gọi
Mong manh giọt giọt lặng rơi

Có phải Xuân đã đến rồi
Mà mai đơm nụ bừng nở
Màu Xuân giữa ngày nắng đỏ
Thiên nhiên như kẻ động tình

Cỏ cây dường như giật mình
Trước bao đổi thay trời đất
Con người, con người phải thật
Kẻo như hoa nở trái mùa.

Làng

Trở về ngỡ ngàng
Làng xưa mất bóng
Làng nhỏ rộng dài
Mà thành xa xôi

Tôi đứng ngậm ngùi
Còn đâu xóm Cống
Còn đâu bãi rộng
Còn đâu Cồn Dưa

Còn đâu bóng dừa
Nép bên cồn cát
Màu xanh dịu mát
Chảy từ Bàu Tràm

Đâu là Cống Tròn
Nơi nào Cống Giữa
Xóm Nà, Cống Cửa
Còn đâu, còn đâu

Không còn sông sâu
Chẳng còn đồng cạn
Gió lên bụi tản
Mù xa làng ơi

Đồng đã lấp rồi
Xóm thì phá trụi
Mình tôi lầm lụi
Tìm làng thân quen.

Đêm lễ hạ tuần tháng mười hai

một nụ hoa hiếm muộn
nở giữa trời đông sang
chúa vô cùng thánh thiện
là bé áo hoa vàng

nở ấm lòng thanh niên
đêm môi cười mắt biếc
đêm mật ngọt tình riêng
đêm không cùng tưởng tiếc

tháng mười hai, thánh nhật
sao sáng ngập trời xanh
tháng mười hai cô bé
đến cùng anh, riêng anh

chân thành cảm tạ Chúa
đấng vô cùng hiển linh
có con chiên là bé
yêu con, yêu hết mình

tháng mười hai tuyệt quá
đất và trời chúng ta
ngàn con chiên lễ Chúa
một mình em lễ ta.

Phạm Sỹ Sáu

;
.
.
.
.
.