.

Thơ

.

Khi yêu mấy ai lường hết vui buồn, đôi khi chỉ là những cảm xúc bất chợt dịu dàng như “ngọn cỏ như tình nhân/ hôn bàn chân em mỗi sáng”. Thế mà, tất cả buồn vui của một đời người lại dần trôi trong ký ức mơ hồ: “Tiếc quá thời gian như suối chảy/ Tiếc quá mới hay mình bạc đầu”. Tiếc để mà yêu mà nhớ! Ái Niệm tiếc một thời tươi trẻ đã qua, tìm đâu ra bóng dáng thân quen ngày xưa ấy, để “nghe trong nắng mới hương trầm tỏa/ thương biết bao nhiêu kẻ vắng nhà”. Nỗi buồn của người phụ nữ dường như luôn lấp đầy trong nỗi nhớ. Là người mẹ, Nguyễn Thị Thục Trang lại thầm thì nhỏ nhẹ với con yêu: “Mẹ hát ru con lời cái cò cái vạc/ vấp cành mềm/ mẹ vịn dậy bằng con/ giọng con trong xóa bao niềm cay cực/ mẹ tựa ánh mắt con, đi hết những chặng buồn”. Những người đàn bà làm thơ thường có cách nhìn đầy thi ảnh, dường như họ muốn gửi gắm, ký thác hết yêu thương của mình, muốn bùng cháy lên để được là mình...

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Gió xanh

Phiêu linh tiếng cười ngọn gió xanh
trên cao nguyên
Thả em về nỗi nhớ đồng bằng khắc khoải
Nhớ con chim bói cá
Một đời chao nước, chao sông.

Ngọn cỏ như tình nhân
Hôn bàn chân em mỗi sáng
Những đồng vọng không cùng
Mơn man gió ngược đồi hoang

Có lúc cỗi cằn tâm hồn ngược sóng
Gặp những ánh lân tinh
Đi về hụt mất
Đêm đêm hạt cát mặn mòi
Nhớ về đại dương xanh thẳm

Gút bóng mình trên căn phòng rộng
chục mét vuông
Nhìn ngã nào cũng gió
Ngọn gió xanh
Hanh hao gương mặt mẹ hiền

Thổi ngược cánh đồng mùa đã trễ vai áo mẹ
choàng sương sớm
Ngụm nhớ cuối cùng rơi trên đôi tay
Thảng thốt bước chân chạm từng góc nhỏ
Mẹ còn bờ đê nắng phủ cỏ chân trời?

Nguyễn Thị Anh Đào

Lời ru cho mẹ cho con

mẹ hát ru con lời cái cò cái vạc
trắng vào đêm thăm thẳm khôn cùng
con ngủ ngoan, đường mẹ đi dài lắm
giấc con hiền
dịu bước mẹ khuya hôm

mẹ lớn lên giữa bùn đất bao dung
con tép con tôm quẫy tràn sông vắng
thuyền lá thả trôi
giấc mơ ngày cập bến
chân sáo mẹ đi, ngan ngát đóa bình minh

mẹ hát ru con lời cái cò cái vạc
vấp cành mềm
mẹ vịn dậy bằng con
giọng con trong xóa bao niềm cay cực
mẹ tựa ánh mắt con, đi hết những chặng buồn

đời hẹn con phía ngoài ô cửa
bao chuyến người mải miết đổ về đêm
phố người đông, lối nào cũng chật
con đi chân cứng đá mềm

mẹ chỉ có lời ru cái cò cái vạc
chỉ vòng tay ôm chớp bể mưa nguồn
phố người đông, những ngả đường mắc cửi
riêng lối con về bên mẹ mãi thênh thang

Ngô Thị Thục Trang

Bài gửi em xa    

Muốn viết bài thơ mừng xuân đến
Ô hay mai nở giữa đêm chùng
Em xa một nửa vòng trái đất
Có thấy nao lòng gió cuối năm

Em ôm mộng cũ tràn nắng mới
Bên đồi mây tạnh bến tình yêu
Hoa nở trăm năm bờ hạnh phúc
Mây trắng quê xưa khói lam chiều.

Quê xưa vẫn trắng trời mong nhớ
Đìu hiu bếp cũ chị già đi
Chiều lên An Cựu thăm mộ mẹ
Nghe gió Trà Am buồn ngẩn ngơ

Tiếc quá thời gian như suối chảy
Tiếc quá mới hay mình bạc đầu
Thân thích ta còn ai nữa nhỉ
Ngậm ngùi đêm trắng bóng trăng thâu

Ngồi đây mà viết dòng thương nhớ
Đời vui rộn rã - đời phù hoa
Nghe trong nắng mới hương trầm tỏa
Thương biết bao nhiêu kẻ vắng nhà

Ái Niệm

Còn nốt nhạc tháng Giêng

Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất
Giọt sương trắng mông lung trời
Gốc rễ hàm ơn nôn nao lộc mới
Non tơ lá biếc
Non tơ niềm yêu

Không tìm sự bình yên
Mùa xuân tìm náo động
Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại
Vang vang

Tháng mười hai long lanh bụi cát
Tháng mười hai cuồng nộ gió hoang
Thoắt lặng ngừng

Ngõ phố
Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi
Xòe tay đón nhận
Ẩm buồn nốt nhạc tháng giêng

Đinh Thị Như Thúy
 

;
.
.
.
.
.