.

Thơ ĐẬU THỊ THƯƠNG

.

ĐẬU THỊ THƯƠNG

Sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh, giáo viên Ngữ văn. Hiện đang dạy học tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Người đàn bà trong thơ luôn đẹp mà buồn. Một nỗi buồn đầy ắp yêu thương trôi qua mỗi phận người. “Người đàn bà gỡ gỡ tóc ngày qua/ Phải và trái ngón tay lần tha thiết”.

Tác giả gỡ dần những mùa đông ủ hương thời con gái, những hò hẹn tàn phai, những lời yêu, những lời tình phụ... Thơ Đậu Thị Thương chất chứa nỗi niềm.

Cả Với tượng người trong thơ chị cũng đầy thi ảnh: “mắt đàn bà lạnh sẫm/ tay đàn bà lạnh khô/ quặn trong da thịt đàn bà nỗi nhớ/ ấm da thịt đàn bà giấu hương/ đợi yêu anh một đời hóa gỗ”... Một đời lặng lẽ như người đàn bà ngồi khâu bên cửa, như lụa tơ không nhớ ngày tàn, cứ thế ngát hương!

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Người đàn bà tết tóc

Lọn ví lời thương quyện lời hờn giận
Thầm thì ngón giặm bàn tay mỏi mòn...

Chỉ mái tóc và bàn tay
Nói với nhau những điều rất thật
Nhịp nhịp buồn mặt đất
Phổ vào những phím tóc dày

Người đàn bà tết tết tóc mỗi ngày
Bện mùa đông ủ hương con gái
Bện mùa hò hẹn đã phai
Bện lời yêu vào lời tình phụ
Bện thừng những phút giây xa

Người đàn bà gỡ gỡ tóc ngày qua
Phải và trái ngón tay lần tha thiết
Chạm ý nghĩ bện thừng cột chặt
Chạm ý nghĩ xổ tung giọt mắt
Như rễ tre bung xuyên ngón tay bật khóc!
Từng lọn xanh tỏa trên gối mê buồn

Ngủ đi tóc, trăng đầu non
Ngủ đi tay, phổ chi buồn tóc xanh...

Với tượng người

Hạt bụi rong chơi
Một ngày ôm mặt người ngồi đợi

Hạt bụi yêu
Hạt bụi hóa đàn bà
ngồi đợi.
Mắt đàn bà lạnh sẫm
Tay đàn bà lạnh khô
Quặn trong da thịt đàn bà nỗi nhớ
Ấm da thịt đàn bà giấu hương
Đợi yêu anh một đời hóa gỗ
Cây cỏ giao hoan bên kiếp tượng nhà mồ

Anh ở đâu
Giữa vạn vạn tượng người
Giữa vạn vạn thanh âm
Gương mặt buồn vui nào
Thân thể đắm mê nào mang
hồn anh em biết cả

Hạt bụi ngồi đây
Cách một đời khổ lụy
Chờ
Mưa nắng phai mau trên
kiếp tượng nhà mồ.

Như lụa tơ không nhớ ngày tàn
         
Cho người đàn bà ngồi khâu bên cửa

Xin đừng đợi. Xin đừng như thể
Như lụa tơ không nhớ ngày tàn
Em ngồi lặng khâu mười năm lẻ
Mùa thu buồn bên song hoang phai  

Ta lỡ chạm.
Mười năm òa trút
Xuống tay ta lụa trĩu mười năm
Những yêu mến cũ xưa nếp gấp
Ôi mát lành non thơ, non thơ!

Em lặng lẽ, em hiền như lụa
Em mong manh như tơ, như tơ
Ta trống rỗng già nua lạnh lẽo
Bạt trăm năm
thân hoang, thân hoang.

Thôi đừng đợi rồi phai gấm vóc
Môi mười năm đừng ấm lụa là
Tay mười năm này thôi vấn vít
Ta từ lâu
như mây hoang bay

Thôi đừng đợi
rồi phai gấm vóc
Ngón tay khâu chi vết châu buồn
Xin đừng nhón đường khâu óng ả
Mong chi se vết châu lên hoa

Xin đừng đợi
Xin đừng như thể
Như lụa tơ không nhớ ngày tàn
Ta cũng thế
Mùa thu cũng thế
Rồi vô tâm như mây như mây...

ĐẬU THỊ THƯƠNG

;
.
.
.
.
.