.

Thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO

.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Sinh năm 1947 tại Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An.
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Hầu như phần lớn các nhà thơ, ít hay nhiều đều có làm thơ lục bát. Đây là một thể thơ cũ, đậm đà chất ca dao lục bát truyền thống, nhưng cứ mãi tồn tại trong nền thi ca dân tộc. Nguyễn Trọng Tạo là một trong những nhà thơ viết nhiều về thể loại này, ông có cả trăm bài lục bát, trong số đó không ít bài hay.

Cái hay là ông đã làm nội dung mới, không vần vè; dùng thi ảnh và lối nói mới. Chẳng hạn: “tôi còn cái xác không hồn/ cái chai không rượu tôi còn vỏ chai” hay “tôi còn mắc nợ áo dài/ một làn gió trắng một bài thơ hay”...

Nguyễn Trọng Tạo còn làm mới bằng cách xếp đặc ngôn từ, nhịp điệu trong thơ lục bát làm cho hình thức mới hơn: “chia cho em một đời tôi/ một cay đắng/ một niềm vui/ một buồn”. Điều này ít nhiều nhà thơ cũng đã góp phần trong cách tân đổi mới thơ ca.

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)



Tôi còn mắc nợ
áo dà
i

tôi còn mắc nợ áo dài
một làn gió trắng một bài thơ hay

tôi còn mắc nợ mi mày
một con thuyền lá xanh đầy mắt nai

tôi còn mắc nợ ngày mai
một lần trở lại hay hai ba lần

ngoài kia trời đất giao thân
tôi còn mắc nợ giai nhân một đời

bao giờ trắng nợ người ơi
trái tim đã trót thốt lời yêu đương!
 

Gửi

tôi về khép lại căn phòng
thấy trong lồng ngực như không có gì
trái tim đã bỏ tôi đi
ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.

Chia

chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô

chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...


Đợi...

ngày dài đợi tháng đợi năm
bông hoa đợi quả, mảnh trăng đợi tròn
đất cày thì đợi xanh non
rét đang đợi ấm, nắng còn đợi mưa
xa nhà, người đợi thăm nhà
cơn say đợi tỉnh, người xa đợi mình
chiến tranh thì đợi hòa bình
trẻ con đợi lớn, trái xanh đợi vàng
sách thì đợi mở sang trang
giấy đang đợi viết, mất đang đợi tìm
cây đèn đợi đốt mình lên
tình yêu thì đợi trái tim tuyệt vời...
bao nhiêu chờ đợi trên đời
bỗng dưng anh hiểu khi ngồi đợi... Em!

N.T.T



 

;
.
.
.
.
.