.

Thơ

.

Nguyễn Vĩnh

Sinh năm 1957 tại Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Hiện sinh sống  tại quê nhà.

Thơ từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ ký ức của cuộc đời này. Nguyễn Vĩnh đến với thơ lặng thầm, cô độc, ông chẳng mơ ước gì cao xa ngoài sự giãi bày giấc mơ của người nông dân đắm say văn chương từ thời còn rất trẻ. Cái thời “theo cha xách giỏ lon ton/ lưỡi câu mắc phía hoàng hôn cuối chiều/ tuổi thơ treo gửi cánh diều/ đồng phơi gốc rạ hiu hiu hóng nồm”. Và, đôi khi tiếng chim “chiền chiện hót trên đồng cỏ/ mộc mạc thay lời tôi tỏ tình” chính là tiếng thơ, tiếng lòng đằm thắm, chắt chiu hoài niệm của một người nông dân làm thơ ở tận đầu nguồn sông Vu Gia Đại Lộc.

Những nỗi nhớ vời xa

chợt về sợi bấc mưa dầm
trời sa xuống thấp nước đầm đìa rơi
cởi lòng neo ở trùng khơi
giăng giăng sóng bủa, bời bời gió xô
tuổi thơ nhớ mẹ xưa nào
củ chuối nước, rổ khoai đào ăn non
theo cha xách giỏ lon ton
lưỡi câu mắc phía hoàng hôn cuối chiều
tuổi thơ treo gửi cánh diều
đồng phơi gốc rạ hiu hiu hóng nồm
tang thương bòng bưởi hóa cam
sao mai chưa lặn, sao hôm thắp đèn
bây giờ còn nhớ hay chăng
củ khoai nướng, trải chiếu trăng ra ngồi
tìm đâu dải yếm lưng đồi
hương em mười sáu, bồi hồi ngực trăng.

Chiền chiện hót trên đồng cỏ

Tháng ba lộc non chớm dầy
em và tôi hẹn nhau tháng bảy
ngửa mặt nằm nghe nước sông trôi
cứ phải mùa giông đón hạt tinh khôi
ai rót gió tràn ly thương nhớ
liêu xiêu say đi hái mùa thu
ầu ơ vói tay hái khúc hát ru
gánh thúng héo tươi đời nhau dâu bể
về phơi lên ngọn nắng hanh
rớt xuống giọt sương em long lanh
cỗi cằn tôi già nua như đất
tay tỉa gieo đã mọc mùa bình yên
chảy tràn sửng sốt khắp thảo nguyên
bay lên chiền chiện hót trên đồng cỏ
mộc mạc thay tôi lời tỏ tình.

Giao hưởng của gió và đất

hạt bắp hạt đậu lành trơn
biết giấu những lời hoa mỹ
gã nông dân bất đắt dĩ
vuốt ve cục đất làm thơ
gió quạt thổi mủng lúa giê
bay xa cuối bờ bụi lép
bám váy. Nhởn nhơ người lép
chùm gởi, trên nia trên sàng
gió, đất. Giao hưởng hóa thân
khàn đục cung trầm nhiễm mặn
lon gạo chang chang hương nắng
cung thanh vút ngọn lũ tràn
bộ gõ lộc cộc mắc nghẹn
bộ dây ai oán rít lên
điệp khúc được mùa rớt giá
nổi trôi, được giá mất mùa.

Mắc nợ

Trăm năm
ở trọ chốn này
Nợ nhau
như thể trót vay
bao giờ
Con đò
mắc nợ bến chờ
Dòng sông
mắc nợ đôi bờ
trắng lau
Trăng vàng
mắc nợ vườn cau
Hôm nay
mắc nợ
ngàn sau
mịt mùng...

Nguyễn Vĩnh

;
.
.
.
.
.