.

Thơ NHƯ QUỲNH DE PRELLE

.

NHƯ QUỲNH DE PRELLE

Nguyên quán: Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Hiện sống tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Tác phẩm xuất bản: Song tử thơ, NXB Thuận Hóa, 2017.

Thi ca với Như Quỳnh là tình yêu của nghĩa rộng. Chữ nghĩa cứ dịu dàng mang đến cho nhà thơ những cảm xúc ngọt lịm với tình yêu văn chương vô điều kiện, không biên giới và đầy cá tính, ẩn chứa, lấp khuất trong tâm thái của một người đàn bà trẻ làm thơ với tiếng thơ trừu tượng, không theo nếp cũ. Với Như Quỳnh, thơ không nhất thiết phải chuyển tải một đề tài to lớn hay một triết lý nhân sinh mà thơ với chị là nỗ lực không ngừng nghỉ thể hiện chính mình hoặc đi tìm “cái tôi” của mình như một thất lạc giữa cuộc đời này: “Người đàn bà ăn hoa / vượt cạn/ thi ca sinh nở”...

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Cát là anh

Em chạm vào cát dưới đôi bàn chân
mềm mại và sắc nhọn

Cát chạm vào em
với đôi bàn tay
khô rát

chạm vào chiếc áo ngực
bỏng rát môi son

chạm vào cơ thể em
buồn bã

Em như là một hạt cát
để gió bay đi
hay để lặn sâu trong biển mặn

Em nằm giữa chiếc giường khổng lồ cát là anh
giữa biển trời tự do
và những đám mây
những cánh chim hải âu trắng muốt

Uy

Người đàn bà ăn hoa
dưới trăng mưa
ướt đẫm
mùi hương hoàng lan

ăn hoa
ăn cả những ngòn ngón tay đầy máu
bật bàn phím
vỡ tung
thi ca
thi ca
tràn đầy

hương hoàng lan
ngấm vào đêm
những ngón tay rời nhau
ăn hoa ăn hoa
thi ca thi ca
nở đầy trăng mưa

người đàn bà ăn hoa
vượt cạn
thi ca sinh nở


Vĩnh hằng

Em bắt đầu hôn anh từ đôi mắt
để ngấm dần những mặn mòi đắng cay

Em sẽ hôn anh từ đôi bàn tay
trên những cánh đồng chữ
những bài thơ còn dang dở
và đôi cánh tay siết chặt nhau

Em sẽ hôn anh với vòm ngực còn thở
bên trái tim nghiêng, che chở em và che chở
cuộc đời này

Em sẽ hôn anh trên mái tóc bồng bềnh
những ngón tay đan vào và em sẽ hôn vào gáy anh
để cắn từng ngụm nhỏ giữ vết son của em

Em sẽ hôn anh ở đôi bàn chân
trên từng nhịp bước
trên những con đường khác ngược chiều nhau
chúng ta là một
gắn chặt nhau không rời

Anh sẽ hôn em
trên những mùa buồn và nước mắt
sự sinh sôi
rối bời
cả những đớn đau

Em lặng im
và chúng ta hôn nhau
trên khắp thời gian không gian còn lại
để được sống và được chết
bên nhau
và được hôn nhau nồng nàn
cạn hết đắng cay.

NHƯ QUỲNH DE PRELLE

;
.
.
.
.
.