.

THƠ: Câu thơ mắc cạn

.

Câu thơ mắc cạn

tặng Đỗ Thượng Thế
 

Lời ru hát lại lần đầu
Đường mòn
Lối nhỏ
Hẹp câu thơ buồn...
Núi mờ một bóng đầu truông
Bàn chân lạc bước dặm đường cùng thơ

Khôn ngoan cắt tiết dại khờ
Cầm hư ảo giữa bến bờ…
Đợi trông
Vừa như có lại như không
Ô hay cái sự đèo bòng cỏ cây
Như là gấp mở bàn tay
Như là sấp ngửa ai bày…
Trần gian

Thôi đành lỡ với đò ngang
Đi không cùng chuyến ngỡ ngàng
Chiêm bao
Biết là chân thấp trời cao
Vầng trăng phía trước, bèo ao phía này
Ruột gan cháy xé miệng cay
Tôi xin dốc cạn trời mây...
Rượu tràn
Rượu nào là rượụ trần gian
Câu thơ mắc mớ chi càn khôn đâu
Mắc chi tôi với đêm sâu
Xin đừng cọ rửa vài câu lở bồi...
Ai người đẽo đọt bờ môi
Tôi như vừa mới là tôi sinh thành

Đâu là bả vọng hư danh
Câu thơ mắc cạn giữa vành môi cong
Bàn chân vấp bước chân mình
Sắc không chân lại gập ghềnh bờ ao

Đâu là đất thấp trời cao
Đâu là dấu vết cồn cào đầy vơi
Nhiễu nhiên da lột mặt người
Câu thơ tát nhẹ vào tôi
Sáng bừng!

NGUYỄN NGỌC HẠNH

;
.
.
.
.
.