Giá trị văn hóa Champa qua đài thờ Đồng Dương

ĐNO - Được khai quật vào năm 1902, những hiện vật liên quan đến di tích Đồng Dương tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) cho thấy giá trị đặc biệt của nền văn hóa Champa, trong đó có những đài thờ hoành tráng, đặc biệt là đài thờ Đồng Dương 22.24.

Đài thờ Đồng Dương 22.24 gồm 24 khối đá ghép lại với nhau tạo nên cấu trúc đài thờ với 4 bộ phận: Đế, bệ thờ lớn mặt bằng hình vuông, trên bệ thờ lớn là bệ thờ nhỏ cũng hình vuông và một bệ thờ cao hơn áp vào mặt sau của bệ thờ lớn.
Tổng thể đài thờ Đồng Dương 22.24.

Theo tư liệu của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đồng Dương là một trung tâm Phật giáo của Champa, nằm ở vùng đồng bằng, cách thung lũng Mỹ Sơn khoảng 20km về phía Nam, thuộc tổng Châu Đức, phủ Thăng Bình, Quảng Nam (nay là xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Các kiến trúc tại Đồng Dương cho thấy sự phát triển của Phật giáo Đại thừa tại Champa với phong cách ấn tượng của nghệ thuật Chăm, trong đó nổi bật là đài thờ Đồng Dương 22.24. 

Đài thờ Đồng Dương 22.24 tuy đã bị sứt vỡ cục bộ một số bộ phận, chi tiết nhưng xét về tổng thể, đài thờ này vẫn giữ được toàn vẹn các yếu tố tạo nên giá trị tiêu biểu của hiện vật.

UBND thành phố vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật này. Theo đó, hiện vật này được đề nghị bởi 3 tiêu chí, gồm: hiện vật gốc độc bản; hiện vật có hình thức độc đáo; hiện vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại.

Đài thờ Đồng Dương 22.24 gồm 24 khối đá ghép lại với nhau tạo nên cấu trúc đài thờ với 4 bộ phận: Đế, bệ thờ lớn mặt bằng hình vuông, trên bệ thờ lớn là bệ thờ nhỏ cũng hình vuông và một bệ thờ cao hơn áp vào mặt sau của bệ thờ lớn.
Đài thờ Đồng Dương 22.24 được làm bằng bằng sa thạch, có niên đại vào cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X; cao 197cm, dài 396cm, rộng 354cm. Đài thờ gồm 24 khối đá ghép lại với nhau tạo nên cấu trúc đài thờ với 4 bộ phận: Đế, bệ thờ lớn mặt bằng hình vuông, trên bệ thờ lớn là bệ thờ nhỏ cũng hình vuông và một bệ thờ cao hơn áp vào mặt sau của bệ thờ lớn.
Mặt bắc của đài thờ (trái) và mặt nam của đài thờ.
Mặt bắc của đài thờ (trái) và mặt nam của đài thờ.
Phần đế đặt dưới cùng của đài thờ gồm 7 phiến đá cao 20m, có giật cấp thu vào 10cm và chạm khắc đơn giản. Diện tích tại vị trí lớn nhất của phần đế (cũng là vị trí lớn nhất của toàn thể đài thờ) có kích thước là 354cm x 396cm.
Phần đế đặt dưới cùng của đài thờ gồm 7 phiến đá cao 20cm, có giật cấp thu vào 10cm và chạm khắc đơn giản. Vị trí lớn nhất của phần đế (cũng là vị trí lớn nhất của toàn thể đài thờ) có kích thước là 354 x 396cm.
Trên phần đế là một bệ thờ lớn có mặt bằng hình vuông kích thước 204 x 204 x 66cm.
Trên phần đế là một bệ thờ lớn có mặt bằng hình vuông kích thước 204 x 204 x 66cm.
Mặt ngoài bờ thành của các bậc cấp và xung quanh đài thờ nói chung có chạm khắc các nhân vật theo kiểu pano chạm nổi.
Mặt ngoài bờ thành của các bậc cấp và xung quanh đài thờ nói chung có chạm khắc các nhân vật theo kiểu chạm nổi.
Các hình ảnh chạm khắc trên đài thờ
Các hình ảnh chạm khắc trên đài thờ đặc tả về sự tích đản sanh, giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, các hình ảnh về cuộc đời Đức Phật và các cảnh sinh hoạt cung đình.
VB
Đài thờ Đồng Dương 22.24 là một trong những hiện vật tiêu biểu gắn liền với di tích Đồng Dương - là di tích đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12-2016. 
Đài thờ Đồng Dương 22.24 là một trong những hiện vật tiêu biểu gắn liền với di tích Đồng Dương - là di tích đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12-2016.
 

Theo 3 tiêu chí được đưa ra, đài thờ Đồng Dương 22.24 là đài thờ đầy đủ, hoàn chỉnh, độc đáo nhất, nguyên gốc độc bản với các nội dung được thể hiện qua hình thức riêng biệt, không trộn lẫn với bất cứ đài thờ nào khác trong nền văn hóa Champa tại Việt Nam.

Đài thờ này cũng là đài thờ bằng đá sa thạch có kích thước lớn nhất, hoàn chỉnh nhất được tìm thấy cho đến nay, có hình thức tiêu biểu cho một đài thờ tại một Phật viện Champa. Những nội dung chạm khắc trên hiện vật được đặc tả độc đáo với bố cục sáng tạo, ít nhất ở các nơi khác.

Đài thờ cũng là bằng chứng vật chất độc đáo, thể hiện giai đoạn Phật giáo thịnh hành và phát triển nhất trong lịch sử của vương quốc Champa, đánh dấu một giai đoạn phát triển riêng biệt so với các thời kỳ khác của vương quốc này nói riêng và văn hóa Champa nói chung, là cứ liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc...

Những đường nét điêu khắc và hoa văn trên hiện vật cũng là yếu tố đặc trưng tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Đồng Dương.

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
.
.
.
.
.