Làm sao vịn được giao thừa
Vài phút nữa thôi là đến giao thừa
Mà trời đất vẫn chưa hòa hợp
Đêm sáng bừng lên trong ánh chớp
Một vì sao lặng lẽ ra đi!
Phút giao thừa cây cỏ nói điều gì
Ai tri âm, mấy người tri kỷ
Bóng tối chập chờn đầy hệ lụy
Cứ ập vào như dao cứa thịt da
Vài phút nữa thôi mà còn xa
Cái thời khắc giao mùa chưa kịp đến
Có vì sao băng, đành lỗi hẹn
Một mình cạn chén với trời xanh
Vài phút nữa thôi sao mong manh
Đâu dễ chạm mùa xuân trước cửa
Âm u ngọn gió lòng vây bủa
Làm sao vịn được giao thừa!
Nguyễn Ngọc Hạnh
Màu lá chuối mạ non
Bánh chưng em gói lá gì
mà mướt xanh hơn thì lúa nõn
sợi lạt mỏng cứa bàn tay cha dạn dày gai góc
chiếc lưng còng chuốt cạn một đêm mưa
hũ dưa món muối thấm chưa
củ kiệu ngả sang màu chuối chát
bóng mẹ đổ sứt vành nia đứng canh hướng nắng
phơi giàn bầu không hạt đặc queo
hoa mai vàng năm cánh nở đều
cong cành tiễn đợt rét cuối cùng qua lập đông tháng Chạp
chờ dấu hiệu đâm chồi nẩy lộc
dáng áo tơi lủng lẳng úp sau hè
nắng đốt đuôi tóc vàng hoe
nước da ngăm đen chẳng bao giờ dùng son phấn
đôi mắt ngày xưa cười nhắm híp
giờ tròn xoe biểu tượng u buồn
chiều ba mươi bên bếp lửa ngùn
nồi bánh tổ đường đen nước cốt gừng thơm em lặng lẽ
bám theo tôi suốt thời trai trẻ
bắt đầu từ màu lá chuối mạ non
Bình Địa Mộc
Mùa xuân và nỗi buồn
Tôi vốc mùa xuân đầy hai tay
Uống kỷ niệm của một ngày chớm lạnh
Em giấu giấc mơ dưới nỗi nhớ rất đầy
Không hề biết bên kia sông trời xanh đắm đuối
Em là hoa của một mùa hy vọng
Hồn tôi vẫn treo quanh mấy cửa đời
Em cứ thả hương đắm người vô tội
Tôi đi về trên những lối chờ mong
Tôi vốc đời buồn uống cạn mùi hương
Với khúc nhạc chiều của lòng độ lượng
Em hãy trả tôi cõi tình cháy bỏng
Để tôi uống cơn say của chính nỗi buồn!
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Ngược chiều với mùa xuân
nghễnh ngãng như là mùa xuân
cứ ẩn mình trong những cơn mưa gió
sau những ngày rét đậm u buồn
mãi mới chịu hé ra những tia nắng đầu tiên
sao anh vẫn ám ảnh tâm trí rằng ngược chiều với mùa xuân
ngược chiều với mai đào rộn ràng phố xá đông vui
người lượt là trẩy hội
gương mặt ai cũng cười cũng rạng rỡ cũng hớn hở
ký ức anh không chịu phai nhòa những màu xuân năm cũ
gió rét lạnh thấu xương cơn đói mùa đông
chưa qua
người người đôn đáo lo Tết
sắc xuân không làm hồng lên nổi những gương mặt phờ phạc
nắng xuân không làm tươi lên nổi những ánh mắt lo toan
chỉ những đứa trẻ vô tư nhảy lò cò mong Tết đến
rồi thẫn thờ nhìn Tết qua đi
mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân
lũ lượt kéo nhau về sắp hàng trước mặt
anh điểm danh mùa xuân
thấy lớp lớp mùa xuân đã qua kể từ khi tin em vắng bặt
cứ lẫn lộn không biết bao nhiêu mùa xuân rồi kể từ mùa xuân cuối có em?
tâm trí anh bắt đầu một cuộc hành trình ngược lại phía mùa xuân
đi tìm em.
đi tìm tuổi thơ
đi tìm những mùa xuân đã mất...
NGUYỄN KIM HUY
Xếp hàng
Tặng G.N.V
Trong sân trường im vắng
tiếng ve gọi bọn trẻ ngày ấy về dưới nắng
bắt chúng xếp hàng theo kỉ niệm
thành một hàng thơ bé thuở mười ba…
Ba đứa trẻ giữa mơ hồ vị trí
trước hay sau trong tiếng trống xa vời?
- Ta cứ xếp theo vạt nắng nghiêng. Có thể
thật nhiều chiếc lá vàng mến mộ sẽ sang chơi...
- Hãy sắp hàng nương chiều gió!
thời gian đưa thơm thảo một miền hương
- Thôi cứ đứng trước sau theo tuổi:
tuổi chị tuổi em tiếc nuối buổi tan trường...
Những đứa trẻ xếp thẳng hàng trước phòng học cũ
dưới khung trời lóng lánh áng mây xa
đứng tưởng tượng giữa thầy cô bè bạn
vượt lên trên giới hạn tháng năm. Và...
Bọn trẻ sớm Xuân đưa tay hái
những nụ nấm non tơ kí ức học trò
mọc nức nở giữa cánh rừng nguyên thủy
lớn bâng khuâng bao nông nổi hẹn hò...
Rồi cất bước thấp cao
không theo lối hàng nào nữa
để bụi bay
lấm láp
áo mơ xưa...
Nguyễn Minh Hùng
Ướp xuân vào hồn thơ
Ta còn có mùa xuân
Phía không gian trầm lắng
Lại còn có mùa xuân
Phía thời gian câm lặng
Đón mùa xuân hạnh phúc
Không rượu cũng không hoa
Không thân bằng cố hữu
Chỉ ta chúc mừng ta
Rồi mang mùa xuân mới
Ta vào cõi mộng mơ
Hái chồi non lộc biếc
Ướp xuân vào hồn thơ
HOÀNG BÌNH TRỌNG