Xuân về lại nhớ Trường Sa
Đêm nằm bỗng nhớ Trường Sa
Một phần Tổ quốc khơi xa ngàn trùng
Băng qua sóng gió bão bùng
Quân dân quần đảo anh hùng vươn lên
Thương nhau máu chảy ruột mềm
Đất liền góp sức nối liền biển xanh
Ngàn năm sóng biển vỗ quanh
Từng hòn đảo nhỏ xây thành hiên ngang
Quân dân ý chí vững vàng
Thề non hẹn biển đập tan quân thù
Khi sương sớm lúc mây mù
Luôn vững tay súng ngàn thu giữ gìn…
Quê hương gởi trọn niềm tin
Trung kiên bất khuất bao miền đảo xa
Đêm xuân lại nhớ Trường Sa
Từng cơn gió giật vỡ òa sóng reo
Cây phong ba giống chiếc neo…
Cây bàng vuông mặc sóng trèo vẫn xanh
Tính đồng chí nghĩa em anh
Gom thành sức mạnh đấu tranh can trường
Trường Sa lắm nhớ nhiều thương
Bao nhiêu dũng khí nêu gương xây thành
Mong cho biển đảo an lành
Từng con sóng bạc biển xanh hiền hòa
Xuân về lại nhớ Trường Sa
Không gian cách trở chẳng xa ân tình
MAI MỘNG TƯỞNG
Trầm tích từ ký ức xanh
Có tự bao giờ mà Hàn vẫn thanh tân
Xanh một màu xanh tươi trẻ
Những chiếc cầu hình hài diễm lệ
Nối đôi bờ hôm sớm lại sang
Nối bước đời gió bụi sang trang.
Vớt trầm tích tháng năm tôi nhận diện trước mình
Những con thuyền rẽ sóng ra khơi canh trời
giữ đảo
Những ghe bầu ngược xuôi gọi bạn
Mít non, cá chuồn... ngọt lịm câu ca.
Vớt tiếng súng thần công vọng đến thiên hà
Xác tàu giặc bốc lửa
Vụn nát tiêu tan sau tiếng nổ long trời.
Vớt giọng hò khoan lan sóng một thời
“Bên ni nước xanh tàu lá,
Bên tê phố xá nghênh ngang…”
Én đã báo mùa còn vương chút giá băng
Mai bung nụ khoe cánh vàng sắc nắng
Người có về sau bao ngày xa vắng
Nơi lỗi hẹn hò từ một chặng sang ngang!
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
Vẫn mãi trong ta - một Hàn Giang
Hàn Giang ơi! Sông có tự bao giờ
Nơi hẹn ước là nơi nhiều kỷ niệm
Dòng sông nhỏ cứ chảy xuôi về biển
Thấm mát đời ta trong cơn khát trưa hè
Ta yêu Người – Hàn Giang hỡi có nghe!
Sông đã chảy trong ta bao năm tháng
Sông vẫn chảy theo dòng đời cách mạng
Sông cho ta biết mấy ân tình
Ta lại về trong nắng ấm bình minh
Mặt trời đỏ và dòng sông lấp loáng
Ta lại hát bài ca hùng tráng
Giữa đoàn quân rầm rập sáng mai này
Ta yêu Người – Hàn Giang hỡi có hay!
Sông vẫn chảy và dòng đời vẫn chảy
Bồi đắp phù sa cây nẩy lộc đâm chồi
Ta ngược dòng về lại tuổi hai mươi
Bao hẹn ước về dòng sông kháng chiến
Bao kỷ niệm về mưa nguồn gió biển
Vẫn chảy trong ta một dòng nước ngọt ngào
Ta yêu Người – Hàn Giang mãi thanh cao!
Sông vẫn chảy giữa lòng thành phố
Bờ Đông, Tây con sóng vỗ từng ngày
Chiều Sơn Trà gió lộng mây bay
Đèo Hải Vân, đỉnh Bà Nà cao vút
Ngũ Hành Sơn uy nghi trầm mặc
Nước Hàn Giang soi bóng những cây cầu
Ta ngắm nhìn suốt mãi canh thâu
Ôi đẹp quá! Hàn Giang nàng tiên nữ
Ta yêu Người như mùa xuân quyến rũ
Rực rỡ mai vàng, thấm đượm một Hàn Giang.
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Cánh hoa mùa xuân
Anh không hẹn mà mùa xuân cứ đến
Giữ được chăng mùi hương cũ bên người ?
Con trăng khuyết từ khi đời lỡ hẹn
Mùa xuân đi lại thấy đóa hoa cười.
Chẳng đợi ai
Tình buổi ấy đã tàn mùa xuân lỡ
Có con trăng nằm chết giữa đêm rằm
Anh đi rồi tiếng đàn khóc trong mơ
Nghe đêm xuống bậc thang từng bước chậm.
Hoa xoan
Hoa xoan pha tím nền trời
Chiều rơi. Lá rụng tơi bời... lối đi
Mùa sang. Tình biếc xuân thì
Lá reo và gió thầm thì khúc vui...
Cành mai Tết
Nặng lòng chờ một cành mai
Gió xuân qua để nắng phai vườn nhà
Mai vàng, vàng đến thiết tha
Người xa... thì vẫn cứ xa... không về !
VẠN LỘC