.

Thơ

.

Với đàn voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà

Thoáng thấp, thoáng cao
giã gạo bầy đàn chìm nổi
đây sum vầy trong hơi thở biển dâng
ai không thích tầng xanh vắt vẻo?

Đỉnh vi vu tầm tay  
bốn mùa ươm tầm mắt
vui đùa ngút ngát trước sau
ăn uống, vuốt ve trình tự

Khoác hoang sơ giữ màu trời đất
giữ tiếng hú mây chiều
giữ hơi ấm nhánh cành
giữ làn ru mầm núi

Ta - linh trưởng nặng phần người
yếu kém nhảy leo...
ngước và trố
cỏ lau... thán phục

Diện mộc giữa trận đời
ta ngồi trên ngọn lòng ta
ngày hào nhoáng vụt vèo rận cháy
đánh đu thiệt thua có thơ giãi khuây

Ôm mặt trời nhúng bóng
biển bồng say vũ điệu bình yên
ta trở về ngực thắp ngàn xanh
làm ra gió...

Đỗ Thượng Thế

Mùa xuân và cơn gió

Mùa xuân cựa mình thức dậy
mở mắt những cánh hoa
Cơn gió vô tình đi qua
đuổi theo những giấc mộng êm dịu
Đến khi mùa xuân choàng chiếc áo
                           rực rỡ của ngày hội
lên cuộc sống tiềm ẩn đắm say
thì cơn gió khẽ khàng quay trở lại
và thú nhận với tất cả sự thơ ngây
rằng em chính là giấc mộng
mà tôi vẫn đi tìm trong cõi đời này!

Tần Hoài Dạ Vũ
 

;
.
.
.
.
.