Thơ

.

Tết

Tết về người có theo về
Tin xuân đội nón chợ quê trông người
Bánh chưng  gói nếp tháng mười
Thơm nhân thịt mỡ hành tươi ròng ròng

Lạt mềm níu chặt lá dong
Mùa giêng nụ chín
Tình đong giọt mềm
Chợ quê đỏ mắt trầu têm
Tóc khô, yếm trễ, cau quên bạn hàng

Người đi khuyết bóng trăng làng
Nhịp cầu duyên cứ bắc ngang sông dài
Người đi…
Tóc chấm ngang vai
Bây chừ tóc búi nợ ai câu thề

Tết về!
Người có theo về?
Có nghe rụng gió hoa quê cuối thềm
Ví dầu cất giấu trái tim
Đêm đêm mạch máu đi tìm nguồn xưa…

Nguyễn Hoàng Thọ

Ngóng Xuân

Nặng lòng chờ một cành mai
Gió xuân qua để nắng phai vườn nhà
Mai vàng vàng đến thiết tha
Người xa thì vẫn cứ xa muôn trùng.

Vạn Lộc

Rễ trời

Những thân hình ùa thành gió từ tranh
cánh tay mềm họa sĩ
chấm cây vào sông đò
vẽ lên trời mơ hồ mộng mị

Hội An vào mùa Giáng sinh thật nhẹ
nồng men hơi thở ai
gió vẫn cầm cây vẽ những nét bay
cong một đường huyễn diệu
cây tỏa rễ trời
xé ra lả tả giấy gió
và cảm thức đóng đinh thánh giá
miên man trào tuôn sắc mầu

Cây lặng phắt sau cơn buông thả
xanh biếc lời đất nâu.

Nguyễn Thụy Kha

;
.
.
.
.
.