Bất kể mưa hay nắng, họ cũng đạp xe ra đường từ lúc phố chưa lên đèn hay còn mờ hơi sương, để tưới tắm cho cây cỏ, vẽ nên những con đường xanh màu giữa lòng đô thị ồn ã...
“Nghề mình là nghề phục vụ mà!”
Chăm sóc cho cây xanh tốt, đẹp phố phường. |
Ngày lễ ngày Tết, khi mọi người đang yên ấm với gia đình, mải mê với kế hoạch vui chơi, những công nhân của Công ty Cây xanh lại cặm cụi nhổ từng cọng cỏ, vươn tay tỉa cành, tưới nước, bón phân, tạo hình... cho cây. Anh Đinh Thành, Đội trưởng Đội cây xanh khu vực 1, cho biết: “Nếu ngày lễ trúng vào đầu tuần, hoặc cuối tuần (ngày tưới nước theo lịch), chúng tôi vẫn làm như thường để bảo đảm cho cây xanh tốt, cố gắng hết sức để đường phố đẹp hơn trong mắt người đi đường và khách thập phương. Cây đâu có đợi người, hễ thiếu nước là buồn rũ, buồn rượi”.
Mang tâm niệm “nghề mình là nghề phục vụ”, nên cứ thấy việc là họ làm, thấy cỏ lên là nhổ, là xén, không đợi ai nhắc. Trên nhiều tuyến đường, hệ thống nước máy được bố trí theo kiểu liên thông, nếu hết thảy công nhân cùng tập trung tưới nước vào một lúc sẽ gây ra tình trạng nước chảy yếu, chỗ có chỗ không. Bởi vậy, anh em công nhân phải luân phiên nhau tưới từ 3 giờ sáng. Dù trời nắng nóng hay mưa liên tục, cây đều cần công chăm sóc.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, tổ trưởng tổ Trường Chinh (thuộc Đội cây xanh khu vực 1) bảo: “Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tụi tôi tưới nước vào cả những ngày mưa. Vì bùn đất do xe qua lại vấy lên, đóng lớp trên lá, làm cây không quang hợp được, nên phải tưới nước để rửa trôi các chất bẩn”. Và mỗi khi có đợt gió mùa Đông Bắc hoặc luồng không khí lạnh, công nhân trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành lại càng phải chăm, phải phun nước vào lá, xua tan hơi nước mặn tràn vào. Làm riết rồi quen, con người và cây cỏ tưởng như không thể xa rời. Họ bỗng yêu màu xanh như yêu hơi thở cuộc sống, thấy cây khô, cây chết do khí hậu, thổ nhưỡng... là ngồi đứng không yên, nhìn cây bị bẻ, bị giẫm là đau như chính mình bị đứt tay, chảy máu.
“Phải yêu nghề mới trụ được”
|
Chị Võ Thị Ngọc, tổ trưởng tổ Nguyễn Tất Thành 1 (thuộc Đội cây xanh khu vực 2) kể: “Nhiều cô gặp mấy ông say xỉn , không đàng hoàng trêu ghẹo, bỡn cợt, nên phải chờ tới 4 - 5 giờ sáng, có nhiều người tập thể dục, họ mới dám đi làm”.
Nếu trên tuyến Nguyễn Tất Thành, phụ nữ rất “hãi” hơi biển mặn làm sạm da, khô tóc, thì công nhân trên tuyến quốc lộ như Trường Chinh sợ nhất là xe cộ. Nhất là vào dịp Tết hoặc lễ lớn, mắt phải đảo liên tục để tránh xe, lỡ sơ sẩy ghé chân xuống đường là có xe “liếc” sát rạt liền. Chưa kể, trong mùa hè, các chị vẫn lao động ngoài nắng từ 6-8 tiếng, điều mà phụ nữ thường rất “kỵ”.
Cận ngày lễ, công nhân cây xanh phải làm việc nhiều hơn ngày thường. |
Chị Nguyễn Thị Ngọc khẳng định: “Gần ba chục năm nay, tôi chỉ chung thủy với nghề này. Những ai thực sự yêu nghề, xem việc chăm sóc cây như việc nhà của mình mới trụ nổi. Bởi vậy, hễ có công nhân mới vào, chị em tôi đều động viên, đừng để họ chán”.
Và dù công việc có khắc nghiệt, trong họ vẫn đầy ắp những niềm vui nho nhỏ. Có khi chỉ một câu nhận xét chân tình từ người qua đường, hoặc lời động viên của mấy bác xe ôm: “Bữa ni mấy chị làm cỏ, trồng cây đẹp ghê”, họ đã thấy ấm lòng. Họ lại vui cười, lại bịt mặt, quàng khăn đón nắng trời, tiếp tục công việc làm xanh phố, xanh phường...
Bài và ảnh: TRIÊU NHAN