.

Cảnh giác với chiêu mời quảng cáo có công văn

.

“Trường học thì có kinh doanh gì mà họ cũng mời quảng cáo thương mại cơ chứ. Để “ép-phê” hơn họ còn giơ “bảo bối” là công văn của lãnh đạo chính quyền thành phố ký, cơ quan tôi mới nể mà đồng ý ký hợp đồng. Đến khi nhận được quyển tạp chí thì hỡi ôi, cảm giác cứ như vừa bị lừa, vậy là mất đứt gần 5 triệu đồng”.

Thầy Ư, Phó hiệu trưởng trường THCS N.V.L ở quận C bức xúc kể về việc bị gây sức  ép mời ký hợp đồng viết bài tuyên truyền trên tạp chí quảng cáo ảnh thương mại có chủ đề “Đà Nẵng-Cơ hội đầu tư và hội nhập”.

Khó từ chối vì thêm cả công văn, điện thoại của cấp trên

Ấn phẩm thông tin quảng cáo ảnh thương mại có tiêu đề: Đà Nẵng - Cơ hội đầu tư và hội nhập.

Ông T, Chủ tịch UBND phường H, quận L kể: Đầu năm nay phường có cuộc tiếp khách. Đó là 2 người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đến liên hệ để mời đăng thông tin quảng cáo thương mại của địa phương trên tạp chí mà từ trước đến giờ phường chưa hề biết đến. Họ chìa ra công văn của lãnh đạo chính quyền thành phố và công văn của lãnh đạo UBND quận.
 
Lúc đầu tôi từ chối khéo, nói kinh phí của phường hạn hẹp, cấp phường cũng không có nhu cầu quảng cáo thương mại. Thế nhưng họ ra sức thuyết phục về tầm quan trọng, hiệu quả thông tin tuyên truyền trên tạp chí của họ. Họ còn thuật lại sau khi làm việc với lãnh đạo quận thì lãnh đạo quận rất nhất trí, đồng tình về tính quan trọng ấy và cần thiết phải đăng bài tuyên truyền.
 
Vì vậy quận mới có công văn yêu cầu phối hợp thực hiện y như công văn thành phố. Họ lấy ý kiến của lãnh đạo mà “ép” nên chẳng đặng đừng, đành phải ký hợp đồng tuyên truyền với tổng số tiền là 4.950.000 đồng và cho họ ứng trước một số tiền.

Mấy tháng sau họ đem hóa đơn đỏ và quyển tạp chí đến để nhận nốt số tiền còn lại. Lúc ấy đọc quyển tạp chí tôi mới thấy bài viết của họ vô cùng cẩu thả về ngữ pháp, câu cú thì dài dằng dặc đọc đến mệt thở chưa thấy dấu chấm câu. Nội dung bài viết thì sao chép y chang bản báo cáo tổng kết công tác kinh tế-xã hội năm 2007 của phường mà chúng tôi cung cấp. Có khác họ chỉ đặt cái tít khá kêu: Khởi sắc phường H. Cô Đ, Hiệu trưởng trường tiểu học H.D.K ở quận C cũng bộc bạch: “Mình cũng giải thích không có nhu cầu quảng cáo thương mại gì nhưng họ cứ gò ép mãi, lại thêm công văn từ cấp trên của mình nên đành ký hợp đồng, chứ gần 5 triệu bạc với trường là khoản kinh phí lớn”.

Ông D, Chủ tịch UBND phường A.H.Đ, quận S cho biết không thể từ chối vì ngoài công văn hai người này cầm theo còn có cuộc điện thoại từ  quận gọi đến giới thiệu. Xem quyển tạp chí ngoài 16 doanh nghiệp, 2 ban quản lý dự án tái định cư đăng quảng cáo thương mại vì có nhu cầu, chúng tôi thấy có 2 quận, huyện; 8 phường, 1 xã, 3 trường học từ tiểu học đến THPT ở vùng ven và miền núi đã đăng quảng cáo. Cùng với bài viết sao y báo cáo thành tích của các đơn vị đó, kèm theo hình ảnh chủ tịch UBND phường hoặc hiệu trưởng. Thậm chí phường H.K.N, quận L còn được đưa cả hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ vào trang quảng cáo thương mại kèm thêm câu chú thích ảnh: “Cán bộ, nhân dân phường H.K.N một lòng trùng tu xây dựng lại nghĩa trang liệt sĩ khang trang cao đẹp”. Thật không thể hiểu nổi phường này lại có nhu cầu quảng cáo cả nghĩa trang?
 
Khi chúng tôi đặt vấn đề với vị lãnh đạo quận đã ký công văn yêu cầu các phường làm quảng cáo: Vị này nói tỉnh bơ: “Thấy họ nói là báo chí đến viết bài quảng cáo cho địa phương mình thì tốt quá đi chứ”. Hỏi ông có biết cơ quan chủ quản của tạp chí này là ai, phạm vi phát hành đến đâu thì ông không biết. Vậy mà quận này cũng đã chi 5 triệu đồng từ ngân sách để đăng lại nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ quận.

Ai là chủ quản của những tạp chí trên?

Đọc kỹ phần nội dung đầu tiên của quyển tạp chí này chúng tôi phát hiện các tiêu đề và nội dung: “Tổng quan về thành phố Đà Nẵng”, “Sơ lược lịch sử thành phố”, “Các lễ hội truyền thống ở Đà Nẵng”, “Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” hoàn toàn giống y chang nội dung đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố từ 3 năm trước. Bất cứ ai và lúc nào cũng có thể vào mạng Internet và đọc được thông tin này tại địa chỉ http://www.danang.gov.vn. Ngay từ khi lật trang bìa đầu tiên của quyển tạp chí ra chúng tôi đã có nghi vấn bởi khác với tạp chí thông thường khác ở trang 3 đều có ghi rõ tên cơ quan chủ quản, địa chỉ, số điện thoại, các thành viên ban biên tập. Nhưng ở đây, tìm mãi đến trang 103 mới thấy tên các thành viên Hội đồng biên tập, giấy phép xuất bản số 1558/BC-GPXB do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp, không có ngày cấp phép. Thời gian nộp lưu chiểu là tháng 1-2008. Đọc hết cũng không có thông tin nào về cơ quan chủ quản của tạp chí và địa chỉ cũng như số điện thoại.
 
Một cán bộ của Phòng Quản lý Báo chí-xuất bản, Sở Thông tin-Truyền thông khi xem tạp chí này đã nhận xét: Nếu là một ấn phẩm như thế này thì giấy phép phải do Cục xuất bản, Bộ Thông tin-Truyền thông cấp, không đến cấp Bộ. Cuối cùng dựa trên chứng từ thanh toán hợp đồng đăng quảng cáo của phường H.T.Đ, quận C và phường H.K.B, quận L cung cấp, chúng tôi mới thấy tờ hóa đơn đỏ do một Chi nhánh Công ty cổ phần Quảng cáo & Hội chợ TM (VINEXAD) xuất, có địa chỉ tại 51 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ này hoàn toàn khác so với địa chỉ Tòa soạn tờ thông tin Quảng cáo ảnh thương mại ghi trên Công văn 3560/UBND-KTTH của UBND thành phố (ngày 13-7-2007) là 173 đường Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Không rõ hiệu quả quảng cáo của các doanh nghiệp trên tạp chí này đến đâu nhưng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nêu trên đã tốn một khoản tiền mà thực sự mình không có nhu cầu. Hơn nữa đây là khoản chi ngân sách sai nguyên tắc tài chính mà các cơ quan này sẽ phải hợp thức hóa. Vậy nên các cơ quan, đơn vị cần cảnh giác, từ chối với loại mời gọi quảng cáo như kiểu này.

Bài và ảnh: HOÀNG ANH - TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.