.

Độ xe đi cho “oách”

.

Vì không lợi xăng, khó đạp, khó sửa, hơn nữa, chơi Vespa cũ đúng điệu đòi hỏi dân chơi xe phải “tầm” được phụ tùng là hàng độc mất nhiều công sức và tiền bạc, nên giờ đây trong giới trẻ đã có nhiều người chuyển sang “độ” toàn Honda Cup các đời, sơn đủ các màu rồi cùng xênh xang xuống phố...

Vành Mio, tăm xe Air Blade, manh Dream, đèn mô-tô phân khối lớn...

Chỉ vào chiếc “cánh én” đời 79 mới độ lại cách đây vài tháng, anh H.Hòa (đường Nguyễn Hữu Thọ) ra chiều đắc ý: “Chiếc này tôi làm lại hao hao giống dạng xe sắp chào hàng của Nhật đó nghe! Xe đó mấy nghìn đô, nhưng xe tui chỉ gần 7 triệu, vẫn đẹp như thường, chỉ khác vài chỗ nhỏ nhỏ thôi”.

Anh Nguyễn Hữu Việt: “Giá xăng cao, người ta độ xe càng nhiều để vừa có xe thời trang, vừa tiết kiệm xăng”.

Con xe độ của anh Hòa là một chỉnh thể tổng hợp gồm sườn, lốc máy, yên trước, manh “zin” (nguyên bản Honda), các bộ phận khác được “lắp” từ nhiều xe khác nhau: yên sau tự chế, vành xe Air Blade, kính Attila, giỏ xe Max...

Cái “nghiệp” độ xe nó vốn vậy, “chế” được càng nhiều cái lạ, cái “hổng giống ai”, thì con xe của mình càng oách, càng được dân ghiền xe trầm trồ ngắm nghía. Anh Nguyễn Hữu Việt (310 Núi Thành), vừa là dân chơi xe, vừa là tay độ xe có nghề cũng “khoe” chiếc Cup đời cũ được sơn màu xanh non rất bắt mắt: “Xe nào cũng chỉ 1 ống pô, nhưng xe tôi thì 2 bên 2 cái. Còn đồng hồ báo xăng do tôi tự nghĩ ra đó”.

Theo nhiều thợ độ xe, loại xe được chuộng nhất vẫn là các Honda Cup từ đời 81 trở lui. Chỉ cần khoảng 1,5 - 3,5 triệu đồng một chiếc xe cũ, cộng với tiền công cán, mua phụ tùng khoảng 5 - 10 triệu là có con xe là lạ, chạy vòng vòng. Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu, không chỉ có tiền là được, vì anh Hòa cho rằng: “Thợ sửa xe làm sao có thẩm mỹ bằng mình, phải theo sát người ta chứ”. Bắt đầu từ việc quần đảo liên tục trên mạng để tìm ra dáng hình một con xe hợp mắt.

Sau đó, sáng sớm nào cũng lội chợ trời, quyết tìm cho ra “tung tích” của những bộ phận, phụ tùng mình đang cần. Ác thay, phụ tùng cho các loại xe này cực kỳ khó kiếm, phải dạo chợ, hỏi người quen, “dò la” mấy chị ve chai, bắt được đồ chi ưng ý thì coi như “trúng mánh”. Công cuộc tìm kiếm có khi kéo dài cả nửa tháng trời, đôi lúc phải chịu mua giá đắt.
 
Xe xong xuôi rồi, sơn tới sơn lui, thấy đúng ý mới thôi. Công phu vậy, nên mấy tay chơi quý xe độ còn hơn xe hàng hiệu đập hộp. Họ thường giữ xe cho mình hoặc cho gia đình đi, chứ không dễ đưa xe cho ai khác mượn, dù có thân thiết cỡ nào: “Người ta mượn lỡ trầy xước thì mất đẹp, mà sơn phết lại thì kỳ công lắm!”, anh Việt nói. Mà đã “trót” mê, thì ai “ngó nghía” đòi mua, họ cũng nhất quyết không bán.

Thích nhất cái khoản... lợi xăng

Từng độ cho hơn chục chiếc xe trong vòng 7 tháng, anh Việt cho biết, gần đây, ngày càng nhiều khách hàng tới nhờ anh làm các loại xe kể trên. Với mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 60 - 70 km/lít xăng, mà vẫn không kém phần thời trang, loại xe độ này đặc biệt được bà con ưa thích. Riêng phụ nữ “kết” loại xe này vì: “Dắt tới dắt lui, quay đầu xe rất dễ, dễ sửa chữa, dễ đạp máy, dáng xe lại nhỏ gọn, đi chợ, đi công việc loanh quanh rất tiện”, chị Ngọc Viên, sở hữu chiếc Honda Cup đời 81 cho biết. Anh Hòa cũng dự tính làm thêm một chiếc khác nữa để “hai cô con gái đi cho dễ thương”. Ai đã đi xe độ rồi cũng phải công nhận: “Máy chạy rất êm, và có thể leo đèo leo dốc dễ như bỡn”. Nên có người ra vào Huế bằng xe này mấy bận, xe vẫn còn “ngon lành”, không chút suy suyển.

Cuối tuần, mặc bộ đồ bùi bụi, cưỡi xe độ tành tành ra phố, thể nào cũng có vài ba người chạy theo hỏi cho bằng được: “Anh ơi! Xe làm đâu đẹp vậy? Bao nhiêu vậy!”, nghe mà nức lòng...

Bài và ảnh: HẰNG VANG

;
.
.
.
.
.