.

Tịch hiệp thiên hà tẩy chiến trần

(Tiếp theo và hết)

3- Duyên nợ “Tịch hiệp” của Trần Nhân Tông là cái duyên đau đáu của muôn đời. Ở đây ta lại gặp thêm một “mâu thuẫn” nữa khi biết Trần Nhân Tông sau khi đã thành bậc đại sư, bôn ba hoằng dương phật pháp ở phương Nam xa xôi nhưng lại còn “đóng” thêm vai... ông mai, ông mối (!)

Cái lẽ thường tình buộc chúng ta dễ dàng đồng ý với nhau rằng đã xuất gia thì phải lánh tuyệt bụi trần, nhất là vướng lụy (dẫu đó là chuyện của con gái mình) lửa dục, là thứ lửa “nóng nhất” trên thế gian này! Vậy mà Trần Nhân Tông chẳng hề sợ hãi, chẳng chút băn khoăn.

Trước hết, ta thấy rằng Trần Nhân Tông đã đạt đến độ thượng thừa như Thiền sư Tuệ Trung (tên thật là Trần Trung,  con trưởng An Sinh Vương Trần Liễu, anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn). Có lần, Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiện Cảm, vợ vua Trần Thánh Tông, mẹ của Nhân Tông mời Tuệ Trung dự tiệc có cả chay và mặn. Tuệ Trung ăn món mặn ngon lành (!) Được hỏi vì sao lại thế, Thiền sư trả lời: Phật là anh. Anh là Phật. Phật ở trong tâm. Tâm là Phật.

Quan niệm đó là tông phái đặc trưng của Trúc Lâm Yên Tử. Dẫu sống ở trong trần ai mà vẫn thanh cao thư thái (Cư trần lạc đạo). Phải đem Phật tính ra để giứp đời vì Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một người.

HÀ VĂN THỊNH

;
.
.
.
.
.