.

Đôi điều về nhà họp thôn

.

Không ít nhà họp thôn hay còn gọi là điểm sinh hoạt văn hóa thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang đang hoạt động trong tình trạng vô cùng buồn tẻ.

9
Máy quạt, âm-li, bóng điện “tê liệt” chất đống trong nhà họp thôn Vân Dương 2, Hòa Liên.
Theo ông Phạm Xem, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn: “Nhà họp thôn, nếu nói đúng nghĩa thì không chỉ là nơi để họp mà còn là sân chơi của thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân (ngoài những lúc hội họp – P.V). Trong mỗi thôn, nhà họp được xem như địa điểm sinh hoạt cộng đồng duy nhất”. Tuy nhiên, tại hầu hết các thôn, nhà họp thường xuyên bị đóng cửa. Ông Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên cho rằng: “Đóng cửa để bảo quản tài sản. Không thể mở liên tục vì như vậy phải cần người trực. Chủ yếu nhà họp hiện nay được giao cho trưởng thôn coi ngó và cất giữ chìa khóa”.

Tại thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, khi chúng tôi đến, trưởng thôn đi vắng, không có chìa khóa vào nhà họp, nhưng đứng bên ngoài cũng có thể quan sát được toàn bộ phần bên trong do cửa đã bể kính, chỉ còn vài thanh sắt trần. Trong nhà họp có 4 bộ bàn, ghế gỗ cũ để lộn xộn và bám bụi. Quạt máy, bóng điện “tê liệt” nằm ngổn ngang khiến nhà họp không khác một cái kho hàng cũ.

Sân nhà họp thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn toàn đất, đá vụn và cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

 

Ông Phạm Xem nói: “Tại Hòa Sơn, nhà họp thôn còn không có cả dàn âm thanh. Năm 2004, 10 thôn xây nhà họp. Hai năm sau, 8 nhà sập, 2 nhà tốc mái hoàn toàn do bão. Thành phố có hỗ trợ xây dựng lại nhưng chỉ đủ hoàn thành cái khung bên ngoài, còn nội thất vẫn không có gì. Vì vậy, từng thôn phải tự thân vận động bằng cách xin bàn ghế cũ của trường học”.

Một người dân thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn cho biết: “Sân nhà họp thôn toàn đất và đá dăm. Trong nhà không quạt, không điện, bàn ghế phải đi thuê khi đông người; thậm chí người dân tự mang ghế theo ngồi cho chắc.

Chị Yến (Vân Dương 2, Hòa Liên) cho biết: “Nhiều lần nghe thanh niên phàn nàn: không có máy móc lấy đâu sinh hoạt. Tổ chức nào họp thì người đứng đầu… mang máy móc của gia đình ra sử dụng”. Theo một số người, cách bài trí, đồ đạc của nhà họp thôn đã cũ lại không đủ, vì vậy mỗi lần mời bà con đến nhà họp rất khó.

“Từ lâu nay, nhà họp thôn chưa thu hút được người dân. Chúng tôi rất mong nhà họp -  điểm sinh hoạt cộng đồng duy nhất trong thôn hoạt động “cởi mở” hơn. Giá như có thêm vài đầu sách, báo mới, hay. Giá như âm thanh từ nhà họp khi “rao” lên có thể gây được sự hứng thú cho bà con. Nhưng quan trọng hơn cả là cách quản lý, cách tổ chức như thế nào cho mọi người trong thôn cảm thấy nhà họp là một nơi gần gũi và thích đến mỗi ngày”, một người dân tâm sự




Bài và ảnh: TOÀN VÂN

;
.
.
.
.
.