Gần hai giờ đồng hồ men theo những triền núi dốc, chúng tôi đã đến với Trạm Kiểm soát (TKS) Biên phòng Hòa Vân, đơn vị nằm ở vị trí tách biệt so với Đà Nẵng. Cách nhau chỉ 2 hải lý (hơn 3,5km), nhưng trong lúc không khí Tết ở Đà Nẵng đã nhộn nhịp thì nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Biên phòng vẫn lặng lẽ với công việc và nhiệm vụ của mình.
Tâm sự của những người “cắm làng”
Cán bộ, chiến sĩ TKS biên phòng Hòa Vân đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển. |
Những cơn mưa liên tiếp trong những ngày vừa qua làm cho cuộc hành trình càng như kéo dài thêm. Nhưng, nói như Thiếu tá Tạ Ngọc Đường - Chính trị viên Đồn Biên phòng 244: “Những khó khăn này đã tôi luyện tinh thần chịu đựng, sẵn sàng chiến đấu cho CBCS biên phòng đồn 244”.
Như người thân lâu ngày gặp lại, CBCS của TKS đón chúng tôi trong tình cảm thân thương. “Cắm làng” là cách nói vui của các chiến sĩ tại trạm, ngoài công việc chính là bảo vệ, giữ gìn an ninh vùng biển, các anh còn tuyên truyền, phổ biến cho bà con các chủ trương, chính sách mới, tham mưu, tư vấn công việc cho chính quyền thôn, đồng thời tích cực giúp bà con làng Vân trong mùa gặt lúa, chăn nuôi gà, lợn… với tư tưởng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con.
Người có nhiều “duyên nợ” với Hòa Vân đến lúc này có lẽ là Đại úy Vũ Văn Mạc, Trạm trưởng TKS. Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, từ năm 1989, anh bắt đầu gắn bó với Hòa Vân. Là người có thâm niên gần 20 năm sinh sống với bà con, anh Mạc chưa có được cái Tết nào trọn vẹn với gia đình. Cả trạm chỉ có 3 CBCS thường trực nên việc “tranh thủ” về với gia đình trong những ngày xuân là điều không thể. Anh tâm sự: “Những ai đã chấp nhận làm vợ của bộ đội thì phần nào đã hiểu và thông cảm với nhiệm vụ của người lính. Niềm vui nhất của chúng tôi là nhận được sự động viên từ phía gia đình nên càng yên tâm công tác”.
Trạm trưởng TKS biên phòng Hòa Vân bên con bò tăng gia của đơn vị. |
Cùng sinh hoạt tại trạm là Trung úy Phạm Văn Tâm, quê Hà Tĩnh. Chưa vợ con, cha mẹ đã mất nên gần 10 năm nay, Tết nào anh cũng tình nguyện ở lại ăn Tết với đồng đội. Những cái Tết xa nhà của anh xen lẫn những vui buồn của đời lính. “Việc ở lại cùng bà con làng Vân trong những ngày Tết đã trở thành thói quen và niềm vui của tôi. Hơn thế nữa đây là trách nhiệm, vinh dự của người lính biên phòng “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. Đó là những lời bộc bạch của chàng Trung úy trẻ, người đang xem làng Vân là quê hương thứ 2 của mình.
Những cái Tết xa nhà
Do CBCS tại TKS quá ít nên việc chuẩn bị đón Tết của đơn vị cũng khá đơn giản. Không mổ heo, gà. Không nấu bánh chưng. Không làm bánh... Mọi thứ thiết yếu dùng cho ngày Tết được các chiến sĩ chuẩn bị từ trước đó nửa tháng để đề phòng tình trạng mưa nắng thất thường của khí hậu miền Trung. Còn lại, đến ngày cận Tết, đồng đội của các anh đang công tác tại Đồn 244 sẽ mang ra. Cùng tham gia đón xuân với CBCS nơi đây, có hàng chục khách mời là cán bộ chính quyền, toàn thể nhân dân địa phương… tạo không khí Tết cho anh em.
Làng Vân hiện nay có 67 bệnh nhân phong, mỗi khi Tết đến các chiến sĩ đồn 244 thường xuyên cử người đến thăm hỏi động viên, tạo nên sợi dây liên kết thắm tình quân dân. Trạm trưởng Vũ Văn Mạc cũng nói thêm: “Người lính nào mà chẳng nhớ nhà, bản thân tôi chưa một lần được đón giao thừa với gia đình cũng buồn lắm. Nhưng nhiệm vụ là trên hết. Tổ chức cho anh em đón Tết thật vui nhưng cũng không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.
Những ngày giáp Tết, không khí tại làng Vân vẫn bình lặng. Dù thế, các CBCS vẫn thường xuyên đi tuần tra nhằm bảo đảm an ninh cho bà con. Ông Nguyễn Văn Xứng - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hòa Vân, năm nay đã 72 tuổi, là người có nhiều kỷ niệm với các chiến sĩ biên phòng đang công tác tại đây. Hầu như Tết nào ông cũng ghé lại để chúc Tết CBCS tại trạm. Ông nhắn gửi “Những con đường trong lành này đều có bàn tay của các chiến sĩ Biên phòng.
Có họ, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều và cảm thấy yên tâm đón Tết. Tết về, tôi thay mặt cho bà con ở đây gửi đến CBCS đồn 244 nói chung và TKS nói riêng lời chúc tốt đẹp nhất. Tết là mùa sum họp, nhưng với những người lính đón Tết xa nhà, sự quan tâm của bà con nơi mình công tác sẽ là một ngôi nhà lớn mang nhiều yêu thương và sự chia sẻ”. Đến với những người lính biên phòng đang công tác tại làng Vân trong những ngày này, chúng tôi càng hiểu những khó khăn, vất vả trong công việc không làm họ sờn lòng mà luôn rạng rỡ nụ cười và niềm tin vào Đảng.
Xế chiều, từ giã Hòa Vân, về lại trung tâm thành phố, chúng tôi lại men theo con đường nằm sâu trong triền núi dốc. Đêm mùa đông xuống rất nhanh. Đồng hành với người chiến sĩ biên phòng, mới thấm thía sợi dây thắt chặt “nghĩa Đảng, tình dân”. Để mỗi độ xuân về, tình cảm của đồng bào nơi đây dành cho chiến sĩ biên phòng càng thêm dạt dào, nồng ấm.
Tiểu Yến