.
HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 2009

Chung tay vì cộng đồng

.

“Nè, có cháo kìa. Cháo của thanh niên đó”. Suốt gần 1 tiếng đồng hồ buổi sáng 15-3, đứng trong khuôn viên của Bệnh viện Đà Nẵng, không ít lần chúng tôi nghe được những tiếng gọi như vậy từ phía các bệnh nhân.

 Cùng góp sức, chung tay vì cộng đồng là mục tiêu hành động của nhiều bạn trẻ thành phố. TRONG ẢNH: Bạn Kim Huệ đang trao cháo cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Một lần, chúng tôi theo chân các bạn tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Sẻ chia thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tham gia vào hành trình mang tên “Nồi cháo tình thương”, bật mí với chúng tôi, bạn Trương Hoàng Phương Thuận, hội viên của câu lạc bộ nói: “Trong nồi cháo có khoai tây, cà-rốt được thái hạt lựu, được hầm chung với xương, gạo và đậu xanh”.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Quốc Huy, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: “Để làm được nồi cháo này, ngoài tiền quỹ chung, chúng em còn xin “tài trợ” từ gia đình. Có bạn còn xin luôn cả tiền ăn sáng 1 tuần để góp chung vào đó chị”. Nồi cháo hoàn thành cũng là lúc một ngày mới lại bắt đầu. Dù cả đêm không ngủ để “canh cháo” nhưng sáng ra trên khuôn mặt của các bạn ai cũng lộ rõ nét hào hứng xen lẫn hồi hộp, vì không biết cháo có vừa miệng bệnh nhân không.

Vừa đến Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi đã thấy có nhiều bệnh nhân cầm trên tay nào tô, nào cặp lồng đến nhận cháo. “Dạ, bác đưa đây cho con”, “Thuận ơi, bưng cháo về phòng cho bác nè. Cẩn thận, nóng lắm đó”. Cứ thế, các bạn hối thúc nhau làm cho không khí một góc bệnh viện bỗng rộn ràng. Người đến nhận cháo càng lúc càng nhiều. Những cánh tay nhỏ nhắn cũng khuấy nhanh hơn để không bệnh nhân nào phải đợi lâu.

Xách trên tay cà-men cháo, chị Hồ Thị Vân, trú ở Tiên Phong, Tiên Phước-Quảng Nam vui vẻ nói: “Chị nhận cháo của thanh niên đã 4, 5 lần rồi. Thấy mình ra là múc liền hà. Tụi nhỏ trông vậy mà nấu ngon ghê”. Cháo ngon và chất lượng nên ai cũng muốn xin thêm một chút. Có bác xách xuống 2 cà-men nhưng ngại, không dám xin, thấy vậy Huy chạy đến nói nhỏ: ‘Bác đừng ngại, cứ đến lấy đi. Cháo tụi con nấu để các bác đến lấy mà”.

Nhận được lời động viên của Huy, bác bệnh nhân mạnh dạn hơn khi trao tiếp chiếc cà-men còn lại cho các bạn. Chỉ 30 phút sau, khi hai nồi cháo lớn đã vơi gần hết, số người đến nhận cũng thưa dần, các bạn mới có được phút nghỉ xả hơi. Hành trình của nồi cháo tình thương đang đi gần về đích thì các bạn nhận được những bất ngờ nho nhỏ khi có nhiều bệnh nhân tay xách bánh, tay xách cam đem ra biếu.

Có bác nói: “Cảm ơn các cháu rất nhiều. Các cháu đã giúp cho nhiều người đỡ bớt một khoản tiền ăn trưa rồi đó”. Góp phần chia sẻ, lo toan cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, chính là tâm niệm của những người thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện. Khi những muỗng cháo cuối cùng được trao tận tay các bệnh nhân cũng là lúc hơn 20 thành viên trong câu lạc bộ nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại ở hành trình kế tiếp. Dọc lối về, chúng tôi nghe đâu đó lời khoe: “Tôi vừa nhận cháo thanh niên đó. Bà không biết à?”.

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.