Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã nêu ý tưởng thành lập một hội đồng nhà nước để giám định các tài liệu mới phát hiện về Hoàng Sa, Trường Sa. Bên cạnh đó, đối với các tài liệu giá trị đã có từ trước, ông đề xuất cần phổ biến rộng rãi cho người dân và giới nghiên cứu...
Tiến sĩ Nguyễn Nhã bên tủ sách tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa do ông lập. |
* Ông có đưa ra một dấu mốc: trước năm 1909, trừ VN, không có bất cứ nước nào có được những văn bản nhà nước xác lập hay thực thi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đâu ông có kết luận như vậy?
- Do quá trình nghiên cứu của tôi hơn 40 năm nay, nắm rất rõ nguồn tư liệu của các nước về quá trình tranh chấp chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Tất cả tài liệu của các nước, kể cả Trung Hoa, trong đó có cả tập tài liệu đồ sộ dày 795 trang Nam Hải chư đảo sử liệu hội biên (Hàn Chấn Hoa, Lâm Kim Chi, Ngô Phượng Bân, NXB Phương Ðông, 1988) tập hợp đầy đủ nhất tư liệu của Trung Quốc đều không hề nhắc đến bất cứ văn bản nhà nước nào có hành động xác lập hay thực thi chủ quyền trước năm 1909 cả. Trước đó vào năm 1898, chính quyền Quảng Châu, Trung Hoa đã trả lời các khiếu nại của công sứ Anh ở Bắc Kinh về công ty bảo hiểm Anh bảo hiểm các tàu Bellona của Ðức (bị đắm năm 1895) và tàu Humeji - Maru của Nhật (bị đắm năm 1896) đã bị những người Trung Hoa ở Hải Nam cướp phá, rằng: "Quần đảo Tây Sa là những hòn đảo bị bỏ rơi, chúng không phải sở hữu của cả Trung Hoa lẫn An Nam, cũng không sáp nhập về hành chính vào bất kỳ quận nào của Hải Nam và không có nhà chức trách nào chịu trách nhiệm về cảnh sát của chúng" (Monique Chemillier- Gendreau, sđd, trang 158).
Ðến giữa thập niên 1970, Trung Quốc mới bắt đầu đưa ra luận điểm: Trung Quốc phát hiện sớm nhất, kinh doanh sớm nhất, quản hạt sớm nhất, song hoàn toàn suy diễn, không có bằng chứng hành động cụ thể nào của nhà nước cả.
Trong khi ấy, các học giả Trung Quốc phân tích các bản đồ, tài liệu cổ của VN nhất thiết cho rằng Hoàng Sa của VN không phải Tây Sa của Trung Quốc mà chỉ là các hòn đảo ven bờ. Họ cứ nói rồi cũng có người tin. Song chỉ cần nếu ai đọc được tấm bản đồ An Nam đại quốc họa đồ của giám mục Taberd in năm 1838 đính vào cuốn Từ điển Latin - Annam thì không thể nào tin được. Bởi rành rành ghi Paracel "seu" Cát Vàng ở tọa độ hiện nay. Cũng duy nhất trước năm 1909 chỉ có bản đồ người phương Tây ghi "Paracel seu (tức "hay là") Cát Vàng" (chữ nôm của Hoàng Sa).
Trước năm 1909, không hề có bản đồ cổ của phương Tây ghi Paracel "seu", "hay là" Tây Sa cả. Như thế chứng tỏ vào thời điểm đó, cái tên Tây Sa không tồn tại.
* Tài liệu lịch sử chính thống của VN khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bao gồm những loại nào? Trong lịch sử, các tài liệu này từng được cơ quan nào quản lý? Hiện nay, những cơ quan nào của VN đang giữ và chịu trách nhiệm về giá trị khoa học của các tài liệu quan trọng này?
- Về nội dung này, những tài liệu chính thống cấp nhà nước của VN gồm có hội điển, các bộ chính sử nhà Nguyễn và châu bản do triều đình Huế lưu giữ còn đến ngày nay. Trong đó có những bản tấu, phúc tấu của các bộ như Bộ Công cùng lời châu phê của vua về công tác cắm mốc, dựng bia chủ quyền, xây miếu, trồng cây... tại Hoàng Sa và Trường Sa. Một sự kiện nổi bật được chép rõ trong hội điển, Ðại Nam thực lục chính biên, Quốc triều chính biên toát yếu và cả châu bản là vào năm 1836, vua Minh Mạng sai suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật, gốc tộc họ Phạm Văn ở đảo Lý Sơn (và từ đây thành lệ hằng năm), chỉ huy bốn chiến thuyền, mỗi thuyền mang mười cột mốc bằng gỗ cắm cột mốc chủ quyền của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Các tài liệu hội điển, Ðại Nam thực lục chính biên, Quốc triều chính biên toát yếu ấy đã được khắc in và lưu trữ tại nhiều thư viện. Song văn bản nhà nước có giá trị về pháp lý quốc tế độc nhất vô nhị chính là những châu bản bao gồm các bản tâu, phúc tấu của các bộ lên vua và lời châu phê (tức lời phê son) của vua hiện đang lưu trữ tại Kho lưu trữ trung ương.
* Về Hoàng Sa, Trường Sa, theo ông, có nên thành lập một trung tâm thu thập, lưu trữ tư liệu?
- Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thành lập một trung tâm thu thập, lưu trữ tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Ðông.
Chính khi tôi khởi xướng lập tủ sách Hoàng Sa, Trường Sa và biển Ðông là nhằm khuyến khích các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Ðông có điều kiện tiếp cận với các tài liệu này.
Ðến bây giờ nếu có được trung tâm như thế thì còn gì bằng. Song ai, cơ quan nào đứng ra, tiền đâu, bao giờ làm? Hay có ai đứng ra kêu gọi lập quỹ vậy, liệu có được không?
Theo tôi tại Quảng Ngãi, Ðà Nẵng và các nơi khác, kể cả ở nước ngoài, nên thành lập những trung tâm như vậy. Song điều quan trọng là tất cả sách, tài liệu giá trị phải được số hóa và gửi đến nhiều trung tâm lưu trữ để khuyến khích sử dụng ở trong và ngoài nước.
Hiến tặng tờ lệnh quý cho quốc gia
Có kẻ muốn đánh cắp |
Theo Tuổi Trẻ