.

Một gia đình hạnh phúc

.

Cách đây gần 23 năm, người dân ở phường Thạch Thang (quận Hải Châu) ai cũng biết đến chị Đoàn Thị Thu, công tác ở Ban Lao động-Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng (cũ) là một người con gái đẹp người đẹp nết, đã vượt qua dư luận để yêu và lập gia đình với anh Nguyễn Minh Hà, người thương binh 1/4 bị mù cả đôi mắt, từ chiến trường Campuchia trở về...

Vượt qua những rào cản ban đầu

Vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, vợ chồng anh Hà-chị Thu luôn sống hạnh phúc bên nhau.

Năm 1978, mới 17 tuổi, đang là học sinh của Trường THPT Phan Châu Trinh, anh Nguyễn Minh Hà đã tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị bộ đội trinh sát thuộc Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 (Quân khu 5), tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1979, trong một trận chiến đấu với quân địch, anh đã bị thương nặng và hai mắt bị mù luôn từ đó. 

Trở về từ chiến trường Campuchia với đôi mắt bị mù, thương binh 1/4, năm 1984, anh Hà tham gia công tác ở Chi hội Người mù thành phố. Trong quãng thời gian này, chị Đoàn Thị Thu, cán bộ Ban Lao động-Thương binh và Xã hội, được giao nhiệm vụ phụ trách Chi hội Người mù thành phố. Trong quá trình công tác, họ đã quen và yêu nhau.

Kể lại chuyện tình của mình, chị Thu cho biết: “Lúc ấy, bên cạnh tôi có nhiều chàng trai đang đeo đuổi, nhưng tôi vẫn một mực yêu và quyết định lấy anh Hà làm chồng. Bị mù cả đôi mắt, nhưng anh Hà là một người thông minh, tính toán giỏi, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là rất nhân hậu, thương yêu người khác”. Chỉ với những lý lẽ đơn giản ấy, tình yêu trong chị đã nảy nở và chị quyết định chung sống trọn đời với anh.

Thoạt đầu, khi biết hai người yêu nhau, gia đình, bạn bè chị Thu ra sức ngăn cản, lời ra tiếng vào, vì theo họ lấy một người mù mắt, mất sức lao động, cuộc sống của chị sẽ gặp nhiều khó khăn. Bất chấp tất cả, ngày dẫn anh Hà về ra mắt gia đình, chị Thu đã thưa với bố mẹ mình rằng: “Con đã suy nghĩ kỹ và quyết định lấy anh Hà làm chồng. Sau này, cuộc sống sướng khổ, vợ chồng con chấp nhận hết”. Trước sự cương quyết của chị Thu, cuối cùng gia đình chị cũng đã chấp nhận để chị và anh Hà lấy nhau. Lúc bấy giờ, những người biết chuyện không ngớt bàn tán, xì xào mọi điều. Nhưng anh chị đã can đảm vượt lên tất cả…

Xây nhà từ…3 triệu đồng

Sau khi lấy nhau, chị Thu về sống ở nhà chồng. Năm 1987, vợ chồng chị sinh bé gái đầu lòng; đến năm 1992, sinh cháu thứ hai. Cuộc sống gia đình lúc bấy giờ hết sức khó khăn. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, chị Thu tranh thủ kiếm việc làm thêm…

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vợ chồng anh Hà-chị Thu, năm 1997, UBND thành phố cấp cho vợ chồng anh chị một lô đất làm nhà. Để xây dựng mái ấm riêng cho gia đình, ngoài số tiền dành dụm được 3 triệu đồng, vợ chồng anh chị vay mượn bạn bè được hơn 50 triệu đồng về xây dựng căn nhà cấp 4. Có được nhà, phải lo chuyện trả nợ. Chị Thu mở quán cà-phê bán tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Ròng rã gần 10 năm trời tích góp, đến nay, vợ chồng anh chị đã trả hết tiền vay mượn làm nhà trước đó.

Anh Hà bùi ngùi tâm sự: “Nếu không có sự hy sinh, chịu thương chịu khó của Thu thì vợ chồng tôi không có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Suốt gần 23 năm chung sống bên nhau, vợ chồng tôi không hề có một lời cãi vã lớn tiếng; ai có gì khiếm khuyết thì khuyên nhủ, góp ý cho nhau sửa chữa”. 

Hiện nay, cả hai anh chị đã nghỉ hưu và sinh sống trong căn nhà cấp 4 ở mặt đường Thanh Thủy (quận Hải Châu). Hằng ngày, chị Thu bán cà-phê; còn anh Hà mở cơ sở massage tại nhà, thu nhập đủ chi tiêu trong gia đình. Con gái lớn của anh chị đã tốt nghiệp trung cấp Du lịch và đang kiếm việc làm, còn cô em đang học lớp 11 Trường THPT Phan Châu Trinh. Nói về gia đình anh chị Hà-Thu, những người dân trong khu vực cho biết: “Mặc dù còn khó khăn hơn nhiều gia đình khác, song cuộc sống gia đình họ luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc”.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.