Gần 25 con người với quá khứ nhiều lầm lỗi ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm đã chọn mảnh đất nhỏ hẹp, heo hút ven một con suối thuộc tổ 1, thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang làm nơi hoàn lương. Tuy đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với họ như vậy cũng đã đỡ nhọc nhằn so với những ngày đầu làm lại cuộc đời…
Nặng ân tình
Không có đất sản xuất, họ đi gặt lúa, hái ớt thuê… đắp đổi cuộc sống qua ngày. |
Trong căn nhà mới xây theo diện xóa nhà tạm, chị Hà Thị Thu Thủy nói về lý do chọn mảnh đất này để cư ngụ: “Trước đây, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng những cám dỗ tầm thường đã đưa đẩy tôi đến với ma túy, rồi được đưa vô trại. Tôi quyết tâm cai nghiện và làm lại cuộc đời mình, dẫu biết trước là rất khó khăn. Tuy được học nghề may trong trại nhưng tôi không dám quay về nhà vì mặc cảm, vì có lỗi với gia đình, người thân.
Cũng may, mảnh đất này thương tình và tôi ở lại đã gắn bó quãng đời còn lại của mình. Bây giờ được chính quyền địa phương cấp đất, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, mảnh đất này đã làm tôi hồi sinh…”. Chị Thủy có chồng là anh Mai Văn Năm cũng là một học viên trong trại ra, cách đây hơn 10 năm anh Năm đã đổ bệnh qua đời. Chị một mình lầm lũi đi rừng, gặt lúa, hái ớt thuê… kiếm sống qua ngày. Trong một lần đi mây chị bị ngã nhào xuống núi chấn động mạnh ở vùng ngực, bất tỉnh, may nhờ bà con, xóm giềng nuôi dưỡng, chạy chữa ở bệnh viện.
Ra trại cách đây hơn 15 năm, vợ chồng chị Lê Thị Thủy và anh Trần Văn Tuấn đã chọn ở lại mảnh đất này. Được lãnh đạo trại cắt cho một mảnh đất nhỏ đủ để làm nhà, cấp lương thực đủ ăn trong 6 tháng, với hai bàn tay trắng không có đất đai trồng trọt, hai anh chị đi gặt lúa, hái ớt thuê, đi rừng đốn củi… làm quần quật quanh năm suốt tháng nuôi 4 người con. Cách đây 4 năm gia đình anh chị được Nhà nước hỗ trợ xây dựng một căn nhà tạm…
Sau khi ra trại, dù được học nghề, hầu hết không ai có đất đai sản xuất, không có nhà cửa nhưng nhiều người vẫn “bám trụ” ở vùng rừng núi này để kiếm sống. Được sự chở che, thương yêu của bà con, sau đó được chính quyền địa phương tạo điều kiện, cấp đất làm nhà ở và sinh sống cho đến hôm nay. Mảnh đất này với họ thật nặng ân tình.
Mong được vay vốn để... mua bò
Năm 1998, chị Võ Thị Lực ra trại cũng chẳng dám về nhà, được sự động viên của chị Trần Thị Phúc (trước đây cũng là một học viên trong trại, bây giờ làm trưởng xóm), chị một thân trụ lại nơi đây để kiếm sống qua ngày. Mặc dù phải khó nhọc để kiếm sống, nhưng ở mảnh đất ân tình vương nặng này, chị đã cảm nhận được giá trị cuộc sống sẻ chia, thương yêu.
“Nghe nói tôi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tạm thay thế căn chòi tranh mục nát đang ở, tôi mừng lắm, cứ chờ mong từng ngày… Tôi cũng mong được quan tâm, tạo điều kiện vay vốn để mua một đôi bò về nuôi, sớm thoát nghèo”.
Chị Hà Thị Thu Thủy sau khi khỏi bệnh, sức khỏe yếu đi nhiều, đau tim, không làm việc nặng được lại đơn thân, chỉ mong ước: “Nhà nước cho vay vốn để mua con trâu, con bò về nuôi!”. Và đó cũng là mong ước của vợ chồng anh Tuấn, chị Thủy cùng 11 hộ khác từng một thời lầm lỗi bám trụ ở nơi đây làm lại cuộc đời.
Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP