.

Cuộc chiến đấu trong chốn lao tù

.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, Đại tá Hoàng Lê Nghĩa-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ngũ Hành Sơn lại bồi hồi nhớ đến bao tháng năm chiến đấu sinh tử với quân thù. Chuyện về những năm tù ngục của người CCB này hết sức cảm động, làm cho lớp trẻ chúng tôi càng hiểu sâu sắc hơn cái giá phải trả của lớp cha anh để giành được nền độc lập hôm nay.  Chúng tôi xin kể lại một chuyến lưu đày khổ ải của những người tù yêu nước thông qua câu chuyện của Đại tá Hoàng Lê Nghĩa.

.

...Sáng sớm ngày 2-9-1969, bọn chỉ huy Trại giam Phú Tài (Bình Định) tập trung anh em tù ra sân điểm danh và thông báo mang theo đồ đạc cá nhân. Bên ngoài trại giam, bọn quân cảnh đứng khắp nơi, tên nào tên ấy vẻ mặt hằm hằm, cầm dùi cui lăm lăm trong tay. Anh em chúng tôi bảo nhỏ với nhau “sẵn sàng chiến đấu”, nghĩa là giữ vững khí tiết, chiến thắng mọi sự tra tấn của quân thù.

Sau khi điểm danh xong, tên trưởng giám thị gọi tên 100 người ngồi riêng ra một khu vực. Trong số này có tôi và anh Lê Công Thành (là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang). Số còn lại chúng đưa trở về trại giam. Liền đó, chúng thông báo sẽ đưa 100 anh em chúng tôi ra nhà lao Phú Quốc.

Đến 9 giờ sáng, chúng dùng một chiếc xe đầu kéo chở chúng tôi ra quốc lộ 1 rồi chạy về hướng sân bay Gò Quánh. Phía trước, phía sau đều có xe quân cảnh. Trên không trung, 4 chiếc máy bay quần đảo liên tục, sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Tiếng hú của xe dẫn đường, tiếng còi thổi của bọn cảnh sát dã chiến, tiếng la hét của đám lính áp giải, tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Tất cả chỉ vì chúng sợ tù nhân cướp súng để giải thoát, hoặc sợ quân giải phóng tấn công để giải thoát tù nhân. Tôi nhoẻn cười nói với anh em: Chúng mình thật là quan trọng, được chúng nó bảo vệ còn hơn cả tổng thống!

Càng về trưa, trời càng nắng gắt. Thùng xe tựa như cái chảo rang, đụng chỗ nào cũng nóng. Đầu không nón, chân không dép. Mồ hôi  chảy ròng ròng, ai cũng mệt lả. Nhiều người ngã ra ngất xỉu. Đến sân bay, chúng lại bắt chúng tôi ngồi giữa nơi trống trải, không một bóng cây, giữa lúc trời nắng như đổ lửa. Đói. Khát. Mệt rã rời. Thật là một sự hành hạ dã man!

Tới gần 2 giờ chiều, chúng bắt đầu “làm thủ tục” đưa chúng tôi lên máy bay để chở ra đảo. Chúng tập trung anh em tù thành hai hàng dọc và dùng còng số 8 còng chân hai người một lại với nhau. Cứ một người chân trái, một người chân phải đeo chung một còng, khi bước đi hai người phải cùng một nhịp, nếu không sẽ bị giật ngã. Từ chỗ tập trung đến chỗ máy bay đỗ chỉ cách khoảng 40 mét nhưng nhiều cặp đã giật nhau ngã lăn.
 
Chúng còng vậy vì sợ chúng tôi có hành động phản kháng trên máy bay. Chợt nhớ đến những câu thơ đầy khí phách của cụ Phan Châu Trinh ngày xưa: “Mang xiềng rột roạt xuất đô môn/Làm trai há lại sợ Côn Lôn”, tôi nghĩ hôm nay lớp con cháu cụ Phan dưới sự lãnh đạo của Đảng ta cũng hiên ngang mang còng đi lưu đày vì cuộc chiến đấu giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Và phỏng theo ý thơ của cụ, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại: “Mang còng số 8 lên máy bay/Làm trai há sợ cảnh tù đày”.  

Đến nơi, máy bay chao nghiêng mấy vòng và hạ thấp dần. Khi động cơ máy bay ngừng hẳn, âm thanh đầu tiên từ bên ngoài vọng vào là tiếng còi xe và tiếng la hét ầm ĩ. Tôi nói nhỏ với anh Thành (bị xiềng chung một còng số 8 với tôi): Đến Phú Quốc rồi, cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ ác liệt hơn. Anh Thành động viên tôi hãy bình tĩnh, sẵn sàng chịu đựng, vượt qua mọi cực hình của kẻ thù. Toán quân cảnh trên máy bay vung dùi cui, quát nạt, thúc hối chúng tôi đi xuống phía đuôi máy bay.
 
“Đón” ở bên dưới là hai hàng quân cảnh với áo giáp, dùi cui, nón sắt, mặt mày đen đủi, dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống những người tù. Chúng tôi vừa được mở còng, bước xuống là chúng thi nhau đánh tới tấp vào từng người. Máu anh em tù tứa ra thành dòng. Máu chảy ròng trên mặt, trên cổ, trên lưng. Máu nhỏ xuống đất đầm đìa. Nhiều người bị đánh ngã. Chúng lại dùng giày đá liên tiếp vào người tù, vừa đá vừa hét: “Biết mùi Phú Quốc chưa? Biết mùi Phú Quốc chưa?...”.
 
Cho đến khi anh em tù dìu nhau leo lên được trên những chiếc GMC của chúng ở cách nơi máy bay đỗ một quãng xa thì mới thoát khỏi “trận đòn phủ đầu”. 100 tù nhân người nào người nấy thân thể sưng vù, bầm tím, máu đọng thành vệt thành cục trên người. Nhiều người ngất lịm nằm bất động trên sàn xe. Ở trong đất liền, tôi đã từng nghe những câu hát: “Bước xuống máy bay chưa kịp mở còng/Thì máu đã chảy ròng trên đôi má/Bọn côn đồ đánh đá tứ tung...”, còn bây giờ tôi đã trực tiếp nhìn thấy sự man rợ của quân thù.

Chở chúng tôi đến một khu nhà tôn, chung quanh chằng chịt hàng rào kẽm gai, trên cổng có dòng chữ “Bộ chỉ huy Trại giam Phú Quốc”. Tại đây, hàng trăm tên quân cảnh đang chờ sẵn, cũng dùi cui, áo giáp, mũ sắt và cũng những bộ mặt khát máu người. Chúng thu hết đồ đạc cá nhân, rồi bắt chúng tôi xếp thành 10 hàng dọc và thi nhau đánh. Tên trung úy Hiển ra sức hò hét, thúc giục bọn đàn em đánh, đấm, hành hạ chúng tôi cực kỳ tàn bạo mà chúng gọi là “thủ tục nhập trại”. Mãi đến hơn 5 giờ chiều, chúng mới đưa chúng tôi vào các phòng giam và cũng từ đây anh em tù chúng tôi bắt đầu một cuộc chiến đấu mới.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.