Ông Đinh Thế Phẩm (ảnh), ở tổ 5, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là người đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ suốt từ đầu cho đến khi kết thúc chiến dịch. Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông đã kể lại với chúng tôi những trận chiến đấu kiên cường để bảo vệ trận địa trước lúc mở màn chiến dịch.
...Hồi ấy, ông Phẩm là Tiểu đội trưởng súng máy của Đại đội 670, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312. Trung đoàn 141 đảm nhiệm hướng chủ yếu trong trận tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam. Nơi đây, địch có một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn lê dương 13, từng được mệnh danh là “huyền thoại của quân đội Pháp”. Chúng xây dựng Him Lam thành 3 cứ điểm, có công sự vững chắc, với những bãi mìn dày đặc và hàng rào nhiều lớp bao quanh.
Ngày 5-3-1954, Tiểu đoàn 428 tiềm nhập trận địa và khẩn trương triển khai đào giao thông hào theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Các giao thông hào nối nhau thành hệ thống liên hoàn, trong đó đường hào chính sâu đến 1,5 mét, có thể vận chuyển được pháo lớn. Khi còn đào ở trong rừng, tuy địch bắn phá, nhưng vẫn giữ được bí mật. Đến lúc 2 mũi chiến hào vươn ra ngoài đồng trống, hướng thẳng vào đồn địch, thì không còn giữ được bí mật nữa (mặc dù phải đào ban đêm).
Phát hiện Việt Minh chuẩn bị đánh Him Lam, địch vừa dùng phi cơ, pháo binh bắn phá liên tục vào những nơi nghi ngờ ta trú quân, vừa cho bộ binh, xe tăng, xe ủi đánh ra, san lấp chiến hào, nhằm phá trận địa xuất phát tấn công của ta. Và cuộc chiến đấu bảo vệ trận địa của bộ đội ta trước lúc mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra hết sức căng thẳng, quyết liệt.
Đêm 11-3, tiểu đội súng máy của ông Phẩm cùng với một trung đội bộ binh do đồng chí Dân-Đại đội phó Đại đội 670 chỉ huy, được lệnh triển khai đội hình ở sườn trái một quả đồi không tên, đối diện với cứ điểm số 2 của địch. Quả đồi này là nơi Tiểu đoàn 428 sẽ vào chiếm lĩnh làm tuyến xuất phát xung phong. Ông Phẩm vừa chỉ huy toàn tiểu đội, vừa trực tiếp làm khẩu đội trưởng một khẩu đội trung liên, có nhiệm vụ khống chế bộ binh địch khi chúng tiến ra đánh phá trận địa.
8 giờ ngày 12-3, máy bay địch lao đến trút bom xuống khu vực đồi không tên và các vị trí chung quanh, đồng thời pháo binh địch cũng bắn cấp tập vào trận địa ta. Vừa dứt tiếng pháo, bộ binh, xe tăng, xe ủi đất của địch đã ào ạt nống ra, hò hét san lấp chiến hào. Quân ta chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Súng nổ giòn giã. Nhiều tên giặc trúng đạn kêu la inh ỏi. Một số xe tăng địch bốc cháy.
Địch xung phong hết đợt này đến đợt khác nhưng đều bị đẩy lùi. Nhờ có hệ thống hầm, hào liên hoàn nên bộ đội cơ động chiến đấu thuận lợi và phối hợp tác chiến khá tốt, lần lượt bẻ gãy các đợt tiến công của địch. Trời sẫm tối, quân địch rút vào đồn, nhưng vẫn tiếp tục bắn phá suốt cả đêm. Dưới làn pháo địch, bộ đội hối hả nạo vét, củng cố lại hầm, hào, công sự.
Hôm sau, 13-3, mới 4 giờ sáng, nuôi quân đã mang cơm đến. Anh em tranh thủ ăn cơm và động viên nhau giữ vững quyết tâm chiến đấu. Đến 7 giờ, quân địch lại ầm ầm trút bom xuống trận địa, máy bay gầm rú liên hồi, xe tăng, bộ binh điên cuồng tấn công. Quân ta đánh trả quyết liệt, giành giật với địch từng mét chiến hào. Bộ đội thương vong khá nhiều, riêng tiểu đội súng máy của ông Phẩm có 12 người đã hy sinh 5 và bị thương 4. Ông Phẩm dẫn 2 khẩu đội vòng lên bên trái, bắn mạnh vào sườn phía sau của địch. Bị bất ngờ, bọn giặc tỏ ra bối rối, nhưng sau đó chúng lại tiếp tục hò hét xông tới...
Mặc dù bị thiệt hại nặng, nhưng đến 12 giờ, địch cũng chiếm được một phần trận địa. Phía ta cũng tổn thất không ít, Đại đội phó Dân bị thương nặng, nhưng toàn đơn vị vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Các đồng chí bị thương nhẹ đều không ai rời trận địa, cùng nhau kiên quyết bám giữ chiến hào. Ông Phẩm đang chỉ huy hai khẩu đội trung liên bắn vào đội hình địch thì một quả pháo nổ ngay trước mặt, làm ông và một xạ thủ khác bị thương. Băng bó xong, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu để cùng đồng đội ngăn chặn một đợt xung phong mới của địch.
Đến 14 giờ 30 phút, khi cuộc chiến đấu đang diễn ra quyết liệt thì ông Phẩm và anh em bỗng nghe những tiếng nổ chát chúa, dồn dập ngay trên đồi Him Lam và nhiều vị trí khác của địch. Đó chính là trận bão lửa đầu tiên của pháo binh ta giáng xuống tập đoàn cứ điểm. Ngay lập tức, bọn giặc đang tiến công ta hốt hoảng, cuống cuồng tháo chạy về phía Mường Thanh và cuộc chiến đấu bảo vệ trận địa đã kết thúc thắng lợi.
Ông Phẩm dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: Pháo binh ta bắn rất chính xác, ngay từ những loạt đạn đầu đã diệt được nhiều mục tiêu quan trọng. Đến 17 giờ (13-3), pháo chuyển làn, lập tức, bộ đội các hướng dũng mãnh xông lên phá cửa mở, mở màn Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Bài và ảnh: L.V.T
.
.
Kiên cường bảo vệ trận địa
Thứ Năm, 07/05/2009, 08:42 [GMT+7]
.
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.