.

“Mắt thần” canh giữ biển khơi

.

Một ngày dịu mát cuối tháng 4, chúng tôi được Đại úy Hoàng Văn Dương - Chính trị viên Trạm 545 thuộc Tiểu đoàn 351, Vùng C Hải quân cùng 3 chiến sĩ khác đưa lên thăm Trạm ra-đa trên đỉnh bán đảo Sơn Trà. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, ngọn đồi cao nhất là đỉnh 969, nơi có trạm ra-đa của Hải quân canh giữ vùng biển cũng hiện ra. Sương mù phủ xuống thật dịu êm, 8 chiến sĩ Hải quân trong ca trực tuần bước ra chào đón chúng tôi rồi lại vào vị trí làm nhiệm vụ.

Quan sát và ghi lại những chi tiết do sóng ra-da phát về.

Đại úy Hoàng Văn Dương cho biết, nhiệm vụ của trạm ra-đa là tổ chức quan sát, phát hiện kịp thời các mục tiêu trên biển thuộc khu vực được phân công; phát hiện tàu địch, các tàu ngầm…; dẫn dắt tàu thuyền ra vào cảng, quan sát các phương tiện tàu đánh cá của nhân dân; máy bay tầm thấp trên mặt biển… Tuy nhiệm vụ nặng nề nhưng anh em chiến sĩ ở đây đều làm tốt và hoàn thành xuất sắc. 

Được vào bên trong trạm quan sát, tận mắt nhìn thấy công việc của những người lính ra-đa, chúng tôi cảm nhận được tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm của các anh. Đôi mắt luôn dõi theo từng làn sóng tỏa ra rồi thu về ở ngoài khơi xa hàng trăm hải lý. Mỗi chi tiết nhỏ hiện lên trên màn hình được họ quan sát chặt chẽ, tỉ mỉ.
 
Các anh cho biết: Mỗi ngày tần sóng thu và quan sát được hàng nghìn điểm vật thể giữa biển khơi mà chủ yếu là tàu thuyền đánh cá của ngư dân. Biển bình yên, lính ra-đa cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lơ là, mất cảnh giác. Ngoài các màn hình phát sóng tần số cao, ở phía ngoài, một chiến sĩ khác cũng quan sát bằng ống nhòm hiện đại để quan sát khu vực gần bờ.

Thượng úy Trịnh Xuân Thủy – Kíp trưởng (người làm nhiệm vụ tuyến ra-đa lâu năm nhất) cho hay: Mỗi ca trực là một tuần gồm 8 chiến sĩ; mỗi kíp trực là 3 người trong máy, những người còn lại lo nhiều công việc khác như quan sát biển bằng ống nhòm, công tác thông tin, điện đài, máy móc và lo hậu cần. Sau một kíp trực hoàn thành, chúng tôi lại tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa như ca hát, đàn, đọc sách báo. Lính ra-đa chúng tôi có nhiều cái nhất: ở nơi cao nhất, đường đi khó nhất và xa vợ con nhiều nhất... Tuy nhiên, anh em cũng hết sức tự hào vì rất nhiều người bảo chúng tôi là những con mắt thần canh giữ biển khơi…

Ngoài việc quan sát bằng sóng ra-đa, các anh còn dõi mắt theo ống nhòm để canh giữ biển.

Cái khó nhất mà các chiến sĩ ra-đa gặp phải là điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Lạnh, sương mù nhiều nên thường xuyên phải sống trong cảnh ẩm ướt, khó chịu nhất là giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10 và những lúc gió mùa đông bắc ập đến. Không chỉ vậy, do khí áp thay đổi đột ngột nên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, với máy ra-đa phát thu sóng tần số cực mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về lâu dài. Theo nhiều chiến sĩ cho biết, mới đầu làm nhiệm vụ đều cảm thấy bị sốc, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Tuy nhiên, vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, các anh luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi rời đỉnh bán đảo Sơn Trà khi mặt trời đứng bóng, từng làn sương kéo đến phủ một màu bạc. Cánh ra-đa khuất dần, các anh lại tiếp tục nhiệm vụ canh giữ biển khơi của mình. 

Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN

;
.
.
.
.
.