.

Chụp ảnh pháo hoa: Không dễ!

.

Chuyện phóng viên tác nghiệp để có một tác phẩm ảnh ưng ý đã khó, chụp ảnh pháo hoa cho đẹp lại càng khó hơn.

5 giờ cho 10 phút…

Để có được tác phẩm  như thế này trong đêm chung kết, phóng viên phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. TRONG ẢNH: Sông Hàn tỏa sáng.

Là một phóng viên không phải chuyên ảnh, nhưng với niềm đam mê ảnh, nên mỗi khi thành phố tổ chức sự kiện bắn pháo hoa, tôi và những đồng nghiệp trẻ cũng quần rộng, áo thùng, chân máy này, ống kính nọ rủ nhau đi tác nghiệp. Sau hai lần tác nghiệp sự kiện pháo hoa tôi mới cảm nhận được sự vất vả của những phóng viên ảnh, nếu không có lòng đam mê và trách nhiệm cao, thì khó có thể hoàn thành được trách nhiệm mà Ban Biên tập giao.

Để có được một góc chụp ảnh pháo hoa, trước khi cuộc thi diễn ra, các tay máy phải đi “trinh sát” địa hình trong nhiều đêm liền để chọn cho mình một góc độ chụp ưng ý. Vị trí đứng là một trong những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong mỗi lần chụp. Bởi khi đã vào vị trí, thời gian không đủ cho phép người chụp di chuyển từ nơi này qua nơi khác do sự kiện diễn ra quá ngắn.

Trong năm 2009, một số đồng nghiệp rủ nhau chọn vị trí cầu mới Thuận Phước, hoặc lên nhà cao tầng. Nhưng tôi và một đồng nghiệp quyết định khăn gói vào vị trí mé sông, cách phía Tây-Nam cầu Sông Hàn khoảng hơn 1,5km. Bởi vị trí này sẽ lấy được cả cầu sông Hàn - biểu tượng của thành phố và thuyền hoa tấp nập dưới mặt nước.

Nhờ chúng tôi đi trước sự kiện diễn ra 5 giờ đồng hồ nên đã chọn được vị trí ưng ý để dựng chân máy, chọn khung hình và tất cả sẵn sàng chờ bấm máy. Chờ 5 giờ đồng hồ nhưng chỉ chụp trong thời gian hơn 10 phút. Khi cuộc thi bắt đầu, 2 phút, 5 phút rồi 7 phút trôi qua, vẫn chưa có một kiểu ảnh nào ưng ý cả, nguyên nhân là do pháo hoa bắn tầm thấp.

Cuộc “vượt rừng người” ngoạn mục!

Đội thi đầu tiên kết thúc, chỉ có hơn 10 phút để đội thứ hai chuẩn bị. Tôi cùng một đồng nghiệp quyết định di chuyển về vị trí sân khấu chính để chụp “hoa của pháo”, đồng thời chụp hình trao giải đêm chung kết. Quả là một quyết định táo bạo, bởi giữa cả một rừng người, di chuyển vài mét đã khó chứ đừng nói đến hơn 1,5 km trong vòng 10 phút.

Thế nhưng, với tấm lòng đam mê, chúng tôi lại vác chân máy, đóng ống kính và “cắm đầu” vượt qua “rừng người”. Nhờ sự di chuyển như vậy, chúng tôi đã kịp ghi lại được những hình ảnh đẹp của đội thi sau đó và cả những hình ảnh diễn ra trên sân khấu trong đêm chung kết mà những tay máy ở vị trí khác không thể có được. Rõ ràng, để có được một tác phẩm ảnh pháo hoa đẹp không thể thiếu sự đam mê, vượt khó.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

;
.
.
.
.
.