.

Đưa gà rừng về nhà

.

Dưới chân núi Âm Phương, có một trang trại hơn 1ha. Trang trại đó không trồng cây, không chăn nuôi gia súc, gia cầm truyền thống. Nhưng quá hấp dẫn với những ai đã một lần đến, để được nghe đàn gà gáy vang réo gọi bình minh. Và ấn tượng hơn khi được tận mắt nhìn thấy hàng trăm con gà rừng từ núi bay về chuồng, trong lúc hoàng hôn đang xuống. Trang trại đó hiện nay có 300 con gà rừng nguyên bản, của một thanh niên nghèo sau khi rời quân ngũ, đến đây lập nghiệp.

Niềm hy vọng quá mong manh

Con gà trống bên trái là con gà trống đầu tiên đến nay vẫn còn sinh sản.

Hơn 1ha rừng tái sinh của bố để lại, anh Phạm Văn Hà, 35 tuổi (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã có ý định cải tạo vườn rừng và trồng thêm cây lấy gỗ. Trong lúc mới dọn được hơn 50m2, anh phát hiện được một ổ có 7 trứng gà. Anh khẳng định đây là trứng gà rừng, vì thỉnh thoảng anh có nghe tiếng gáy. "Thôi sẵn cái ấm và củi khô đó, chú Hà luộc ổ trứng đó mỗi người ăn quả, để biết trứng gà rừng như thế nào…" - những người phát dọn cây giúp cho Hà nói vậy! Anh đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi quyết định nói với mọi người hôm đó, không phát cây dại ở khoảnh rừng này nữa. Có nghĩa "dự án" cải tạo rừng của anh bắt đầu hủy bỏ từ đây. 1ha rừng này anh muốn giữ nguyên trạng để cho gà rừng sinh sống.

Anh nhớ lại, nhà mình có con gà mái đang ấp được 5 ngày, anh đem về cho ấp thử. Trên đường về nhà, anh ôm ổ trứng gà trong mũ như ôm báu vật. Anh lấy trứng gà nhà ra để đưa ổ trứng gà rừng vào ấp và gà mái nhà chấp nhận "ấp hộ". Sau 20 ngày, 7 trứng gà rừng nở ra 7 chú gà con. Mặc dù anh chăm sóc rất kỹ, sau gần 1 tháng đàn gà rừng chỉ còn lại 3 con (1 trống, 2 mái). Không nản lòng, anh quyết tâm giữ cho được 3 con gà còn sót lại.

Rừng còn, động vật sẽ còn

Đàn gà rừng thế hệ thứ 3 và 4 tại trang trại.

Để chăm sóc vật nuôi hoang dã cho đúng, anh tự tìm hiểu qua sách báo, tài liệu về nguồn thức ăn, điều kiện sống. Hằng ngày anh vào rừng đào những ổ mối, bắt dế, nhái cùng với ngô, lúa. Vậy ra đây là món khoái khẩu của nó, con nào cũng lớn nhanh. Mỗi khi chiều gần tối, trước khi cho gà ăn anh huýt sáo. "Điệp khúc" đó, chiều nào anh cũng làm, 3 con gà rừng trở thành thói quen, ngày càng thân thiện anh hơn.

Sau khi nhốt được 3 tháng, anh quyết định thả gà. Chúng loanh quanh chuồng một lúc, rồi tiến xa vào rừng kiếm ăn với bán kính độ 200 mét. "Sau khi thả xong, vợ tôi nói: Đây là cuộc chơi, thôi đừng bận tâm làm gì, lo làm ruộng, trồng rừng… chắc hơn" - anh Hà nhớ lại!

Chiều đó, thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn. Trời vừa tắt nắng, anh huýt sáo vài hồi, 3 con gà từ xa vỗ cánh bay về. Lòng anh ngập tràn niềm vui, cuộc chơi của anh đã thành công. Cứ mỗi sáng gà trống cất tiếng gáy, là anh thả bay vào rừng để nó tự kiếm ăn. Chiều lại anh huýt sáo, 3 con lại bay về như thường lệ. Khi 2 con mái chạy quanh nhà tìm ổ để đẻ, anh Hà lót 2 cái ổ cũng giống như cho gà nhà. Sau gần 10 ngày đẻ 15 trứng, 2 con bắt đầu ấp. Trong thời gian gà mái ấp, con gà trống suốt ngày chỉ quanh quẩn trong sân nhà để canh giữ. Gần 20 ngày ấp, đàn gà con đã chào đời sau hơn 6 tháng được cưu mang.

Biết anh Hà nuôi gà rừng nguyên bản thành công, bà con dưới chân núi Âm Phương và nhiều người nơi xa tìm đến xem, ai cũng đặt mua một cặp về nhân giống. Những năm đầu, anh Hà không bán ngay, sinh sản ra bao nhiêu anh để nuôi. Và cứ thế đàn gà từ 3 con, phát triển đến hàng trăm con.

Gà rừng trưởng thành, con trống nặng khoảng 1kg, lông nhiều màu rực rỡ, 2 bách màu trắng, tiếng gáy thanh và vang xa, cặp cựa rất khỏe. Con mái nặng 800gr, 2 bách màu xanh ngọc, lông màu xám, trùng với màu lá khô để khi ấp đối thủ không phát hiện. Gà rừng vừa bay và vừa chạy rất tốt. Chúng sống theo bầy, luôn tuân thủ theo con đầu đàn, ngày cũng như đêm luôn gần và bảo vệ cho nhau.

Cứ mỗi sáng, đàn gà được mở chuồng bay vào rừng, tự kiếm ăn… Mặt trời sắp lặn, nghe tiếng huýt sáo của chủ, chúng lại bay về chuồng. Trong quá trình nuôi, đàn gà chẳng bao giờ bị dịch, mặc dù không hề chích ngừa vắc-xin, hay uống thuốc. Mỗi tháng, chỉ cần bổ sung thêm độ hơn 10kg lúa, ngô hạt. Cũng có khi, hàng chục con gà rừng lạ bay đến không ngủ trong chuồng, mà lại đậu ngủ trên những cành cây. Vậy ra, đó là gà rừng Mỹ Sơn nhập đàn cùng gà rừng của anh Hà, quen dần tiếng huýt sáo cũng bay về khi chiều sắp tối.

Qua 4 năm nuôi gà rừng, anh đã bán được 500 con, cho doanh thu 200 triệu đồng. Bây giờ, đàn gà còn lại hơn 300 con lớn nhỏ và tiếp tục phát triển. Anh sẽ bán, doanh thu có thể cao hơn vì nhu cầu người nuôi ngày càng nhiều đang cần anh cung cấp giống. "Được tiền nhiều hay ít, với tôi không quan trọng. Nhưng cái được nhất mà tôi luôn trân trọng, đó là bảo vệ, thuần chủng được động vật hoang dã. Và tôi nghĩ hàng loạt cánh rừng nguyên sinh còn lại, không những gà rừng mà còn nhiều loài thú quý hiếm sẽ sinh sống không bị biến mất…" - anh Hà xúc động nói.

Tôi có việc, phải rời núi, không chờ được tới chiều để nhìn anh Hà huýt sáo cho gà rừng bay về, mà chụp ảnh. Tôi hứa, sẽ trở lại trang trại của anh, nguyên một ngày trọn vẹn, chụp ảnh hàng trăm con gà rừng bay đi trong lúc bình minh và bay về khi hoàng hôn xuống.

Vũ Công Điền

 

;
.
.
.
.
.