Chiếc xe thồ trở thành “cần câu cơm” của nhiều người chủ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, họ bám đường, đón khách kiếm sống. Cánh xe thồ ở Đà Nẵng có hàng nghìn, trong đó không ít người có thâm niên đến vài ba chục năm.Ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, thành ra các anh còn “kiêm” đủ thứ nghề không tên khác.
Không có tui, cả nhà đói!
Có người còn trẻ, có người đã già, song tất cả đều là trụ cột kinh tế của cả nhà. |
Anh Đoàn Hùng mới 43 tuổi đã trụ với nghề này những hơn 10 năm. Ngày nào may mắn, gặp được khách sộp thì mang về nhà hơn trăm ngàn bạc. Bữa nào ế, gắng gỏi cũng được vài chục đong gạo. Số tiền kiếm được, sau khi trừ tiền xăng và tiền chữa mấy bệnh “cảm cúm-nhức đầu-sổ mũi” của… con chiến mã, còn lại chẳng dư dả gì. Vậy mà họ cứ là trụ cột gia đình. Anh Hùng bảo: “Không có tui, vợ con chắc chết. Bả (vợ anh – PV) làm công nhân lương tháng chẳng là bao, lấy chi nuôi nổi mấy đứa nhỏ”.
“Ai mà không muốn được nghỉ ngơi, được một ngày thong thả dạo trên đường chứ không phải vừa dạo vừa ngó chừng có ai lỡ đường đi bộ để bắt khách. |
Vì là lao động chính của gia đình nên quanh năm dù thời tiết thất thường, dù cơ thể “đòi” nghỉ, họ chỉ uống vài viên thuốc qua loa. Lý lẽ họ đưa ra xem chừng rất đơn giản: “Nghỉ rồi lấy tiền đâu đem về nuôi con, nuôi vợ. Đã vậy, còn tốn thêm khoản ăn tiêu ngày đó cho mình”.
Giữ khách, giữ chỗ: phải có “chiêu”
Để có tiền lo cho gia đình trong thời buổi ra ngõ gặp xe thồ, mấy bác tài phải thủ sẵn vài “chiêu” giữ khách.
“Chiêu” chuẩn nhất, theo các bác là cứ ăn mặc cho tinh tươm, sạch sẽ, và tuyệt nhiên không uống rượu để mặt mày đỏ gay trong “giờ hành chính” (giờ đi thồ ngày, từ khoảng 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều). “Chiêu” riêng của anh Hùng là đàng hoàng, đứng đắn, đi bao nhiêu ra giá bấy nhiêu, không “hét” giá trên trời để khách “dính đạn”.
Các anh không chạy ra đường kiếm vài cuốc, ngày nớ túng là cái chắc. |
. |
Mà đã bám nghề, không kể mấy anh đã vợ con đề huề, những anh tre trẻ, cỡ hăm mấy tuổi, như anh N. (sinh năm 1983, đứng đường Lê Duẩn, gần cầu Sông Hàn) còn không có cả thời gian tìm người yêu. Anh N. cứ tiếc rẻ: “Bạn gái bỏ vì tôi đi làm cả ngày. Đến tối về mệt quá lăn đùng ra ngủ, chẳng đưa bạn gái đi chơi đâu cả”. Và từ đó, mặc cảm “không có cô gái nào chịu để ý tới tay xe thồ như mình”, anh N. càng cảm thấy hạnh phúc ở đâu xa xôi...
Không sợ vợ bỏ, mấy anh có gia đình lại gánh một nỗi buồn khác. Anh Côi (đứng cổng chợ Cồn) thấy con mình ngày càng lớn mà xót cả ruột. “Nó (con gái – P.V) đi học về khóc sướt mướt vì lên lớp có bạn nói: “Tau đi chợ thấy ba mi thồ ngoài nớ”, anh buồn buồn. Có anh dù “đứng đường” trên chục năm trời vẫn ám ảnh trong mình nỗi tủi buồn khi người quen, bà con đi ngang thoáng nhận ra anh.
HẰNG VANG - THU HOA