Lùm thông, bãi biển kín, vắng trở thành chỗ tự tình lý tưởng của những đôi bạn trẻ. Dù nhiều cặp, vì mãi say sưa tâm sự mất cảnh giác, đã trở thành nạn nhân của những tay chuyên canh me trong bụi rậm chực vét túi, cướp đồ, thì những cặp khác cũng không “chùn” bước.
Càng rậm càng hay
Chuẩn bị dọn ghế đón “thượng đế” là các đôi tình nhân. (Ảnh chụp lúc 18 giờ 30 ngày 1-7) |
Nói về những nguy cơ tiềm ẩn ở khu vực này, Trung tá Trần Quang Xuân, Phó Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam cho biết, nguy cơ lớn nhất là nạn cướp giật. Đã có không dưới 5 vụ cướp xảy ra tại đoạn rừng thông Xuân Thiều (Hòa Hiệp Nam) trong vòng 4 năm trở lại đây. Đối tượng chủ yếu dùng dao khống chế, bắt các cặp nam nữ vét hết ví, túi quần, túi áo, và lột sạch sẽ những trang sức quý giá. Theo Trung tá Xuân, khu vực Nam Ô 2 giáp giới Xuân Thiều 2 là nguy hiểm nhất, bởi nó xa dân cư và thông phát triển dày đặc nhất.
Riêng các khu vực khác, chừng 2-3 năm nữa cũng sẽ được xếp vào hàng có nguy cơ cao. Nạn tiêm, chích ma túy hoặc khống chế nạn nhân bằng kim tiêm trong lùm thông, theo ông Xuân, dẫu chưa xảy ra nhưng vẫn phải phòng ngừa. Vì những kẻ trấn lột thường đi thành từng nhóm 2-3 người, hoạt động ở những bụi rậm thực sự tối, vắng, nên ông khuyến cáo: “Nam nữ đến đây chơi nên chú ý về trước 22 giờ để không tạo điều kiện cho tội phạm hành động. Đồng thời chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ địa phương khi lực lượng này đi tuần tra, nhắc nhở”.
10.000 đồng/ghế. Mời vô!
Cùng kiểu như cà phê tình nhân (được nói đến trong bài 1), những người cho thuê “ghế tình nhân” ở đường Sơn Trà-Điện Ngọc cũng bắc ghế bên lề đường và mời chào nhiệt tình nếu thấy đôi tình nhân nào chở nhau đi qua. Chỉ trên một đoạn hơn 1km đi về hướng Furama Resort, đã có hơn chục quán như trên san sát nhau.
Lĩnh vực “kinh doanh” chủ yếu của họ là: giữ xe và cho thuê ghế, có hộ còn tranh thủ bán thêm nước uống. Khi chúng tôi ghé lại một quán vào tối thứ bảy, hầu hết các ghế đã có các cặp đôi ngồi, chỉ còn lại 1-2 ghế trống. Mỗi ghế xếp có giá 10.000 đồng dành cho 2 người, được đặt cách nhau khoảng 10m, đủ để cặp này yên tâm không bị cặp kia nhìn thấy. Đúng như lời chủ quán nói: “Không ai tới đây mà không ngồi ghế!”, dưới bãi hầu như không có ai lãng vãng hoặc ngồi bệt xuống cát như người ta thường thấy ở các bãi biển khác.
Các nhóm bạn bè, gia đình ra biển hóng mát cũng “biết ý” tránh xa, thành thử khu vực này như trở thành một “thánh địa” riêng, chỉ dành cho các cặp yêu nhau. Mỗi quán đều có lượng khách quen, mà theo chủ quán, không cần chỉ dẫn của chủ quán, họ cũng biết đích xác ghế nào của quán quen và ngồi vào đó.
Chủ quán còn cho hay, quán được dọn ra từ 18 giờ mỗi ngày, trước đây có cả dù che, tán dù quay ra đường sao cho người đi đường nhìn vào không thấy. Nhưng gần đây, họ phải dẹp dù để bảo đảm mỹ quan theo yêu cầu của chính quyền địa phương, chỉ được cất lên vào mùa đông và những ngày mưa gió. Đến 22 giờ, khi chúng tôi quay xe rời gót, nhiều cặp khác mới tới.
Tất cả những “thiên đường tình yêu” mà chúng tôi kể đến trong hai bài viết đều có nguy cơ mất an toàn cao, vì đều chung đặc điểm: tối, vắng và khá biệt lập với khu dân cư. Dù có say mê tình tự đến cỡ nào, các bạn trẻ cũng đừng quá liều lĩnh để không phải trở thành nạn nhân của bóng tối.
Bài và ảnh: PHONG KHÁNH