.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2009-2014

Anh chị “ruột” của trẻ em đường phố

.

Gặp tôi lần đầu tiên, hai người bạn đến từ Anh tỏ ra niềm nở như với bất kỳ người Việt Nam nào họ mới quen. Tuy nhiên, cái cảm giác cởi mở ấy đã vụt mất khi họ nghe giới thiệu tôi làm nghề báo. Không muốn người khác biết mình là ai, càng không muốn mọi người ghi nhận các công việc xã hội mang tính nhân đạo tình nguyện của mình, thông tin về cả Ahsley lẫn Christine, vì thế chỉ được ghi lại qua lời chia sẻ của những người rất gần gũi với hai bạn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng và quan sát của cá nhân tôi.

Sớt chia thăng trầm

Ahsley tặng quà cho trẻ em nghèo.

Năm 2003, vợ chồng Christine-Ahsley sang Việt Nam du lịch. Không có con, Christine-Ahsley luôn nhìn những đứa trẻ với tình yêu trên mức thương mến. Và họ đã tìm đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng như một sự tình cờ, nhưng cũng là điều tất yếu với một trái tim nóng bỏng khát khao sống bên trẻ con.
 
Ban đầu, Christine-Ahsley chỉ đến chơi với các em vài buổi, mua cho các em nhỏ những món đồ chơi thông thường, hoặc vài thứ đồ dùng học tập, sau đó là chiếc ti-vi hay dàn karaoke.
Một năm sau, vợ chồng Christine-Ahsley quay lại Việt Nam. Lần này, họ được biết hoàn cảnh của em Trần Thị Vân-16 tuổi, đang học tập tại trường dạy nghề, thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố. Vân bị nổi mụn cóc đầy người.

Theo nhân viên y tế tại trung tâm, thời điểm ấy, đốt mỗi chiếc mụn cóc tốn 40 ngàn đồng. Làm sạch mụn trên toàn thân Vân mất 20 triệu. Christine-Ahsley đã không ngần ngại chi số tiền đó với mục đích chữa bệnh không chỉ giúp em Vân khỏe lại, mà còn làm thay đổi cuộc đời một cô gái trẻ.

Mang từ Anh sang cho em từng hộp kem bôi da, dẫn em đi uốn tóc cho xinh xắn hơn, Christine-Ahsley đã cùng Vân vượt qua những ngày khó khăn như những người ruột thịt nhất. Vài năm sau, Vân có chồng, đúng như mong ước của Christine-Ahsley. Nhưng buồn thay, con trai Vân ra đời lại bị bệnh vẹo cột sống.

Những ngày này, vợ chồng Christine-Ahsley lại lao đao ngược xuôi, liên hệ các tổ chức bác sĩ ở Úc, các cơ sở chỉnh hình để nghe ngóng phương pháp điều trị cho cháu trai 9 tháng tuổi. Và buồn hơn nữa, Vân lại vừa được phát hiện bị ung thư dạ dày. Người quen của Christine-Ahsley kể rằng: “Hai vợ chồng tâm sự: Tây y, Đông y gì cũng cố tìm để cứu Vân”.

Từng ký đường, từng hộp ngũ cốc được Christine-Ahsley tự tay mua bồi bổ cho mẹ con Vân khiến các cán bộ ở trung tâm xúc động đến ngỡ ngàng. Tại đây, họ gặp biết bao ân nhân của những đứa trẻ, nhưng Christine-Ahsley đã làm hơn cả sự giúp đỡ, đó là chia sớt thăng trầm với từng số phận.

Cứu tinh của trẻ em

Christine trong chuyến khám bệnh, phát thuốc cho trẻ em miền núi.

 

Không chỉ có trường hợp của gia đình Vân, hiện tại, Christine-Ahsley còn lo thuốc thang cho một cậu bé 2 tuổi bị bệnh u máu, hỗ trợ mổ tim cho một số em ở cộng đồng. Trong 700 em tại trung tâm, em nào bị cận thị đều được Christine-Ahsley tặng kính mắt

Ngoài ra, mỗi năm, hai bạn cấp hàng trăm triệu đồng cho chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu của trung tâm. Dù khủng hoảng kinh tế đã tác động đến sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhưng Christine-Ahsley vẫn không giảm số tiền chi cho các lĩnh vực thiết yếu giúp trẻ em và bà con nghèo. Nói như cán bộ tại trung tâm, họ là “cứu tinh” trong thời điểm này.

Một gia đình trong số năm gia đình nuôi dạy trẻ của Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố đã giải tán do hạn hẹp kinh phí. Tiếp đến, sẽ thêm một gia đình nữa phải ngưng hoạt động. May có Christine-Ahsley nên điều này không xảy ra, vì họ nhận bảo trợ toàn bộ một gia đình (với 30 em).

Mỗi năm, vợ chồng Christine-Ahsley qua Việt Nam 2 tháng. Riêng năm nay, họ qua 4 tháng. Mỗi lần “về” Việt Nam, họ lại sụt vài ký, đến mức gia đình bên Anh phải than phiền, nhưng hai bạn bảo: Thích vậy!

Thấy không ít việc Christine-Ahsley đã làm, nhưng hỏi thêm về cuộc sống riêng tư của hai bạn, nhiều người ngẩn ra: Không nghe họ kể gì cả.

Sống “thoáng” với trẻ em chừng nào, hai bạn lại “keo” với chính bản thân mình chừng ấy. Christine-Ahsley ăn cơm bụi giá rẻ hằng ngày không ngán, dép đứt thì đưa thợ sửa để mang lại.

Có lần cùng Christine-Ahsley lên cấp phát thuốc cho một xã nghèo của tỉnh Quảng Nam. Trên đường đến đón hai bạn, mọi người ngồi trên xe đoán họ đang lưu trú tại Furama (khách sạn 5 sao). Vài phút sau, không có “sao” nào cả, xe dừng trước cửa một khách sạn hạng “xoàng”. Christine-Ahsley đã đợi sẵn với nụ cười tươi và ăn bánh mì cùng mọi người.

Bữa trưa hôm ấy, cả đoàn được chiêu đãi đặc sản rừng trong nhà hàng. Christine-Ahsley ăn rất ít và tuyệt nhiên không ăn thịt rừng với lời từ chối khéo: “Ở Anh, thịt rừng hiếm lắm”. Sau hôm đó, một người trong đoàn kể lại, về nhà, Christine-Ahsley bảo rằng: “Ăn vậy phung phí quá, chuyến tặng quà chỉ có 10 triệu đồng mà việc ăn uống ước chừng hết 6 triệu rồi. Nếu ăn đơn giản hơn, số tiền này có thể được gộp vào giúp bà con sẽ tốt biết mấy”.


THU HOA

;
.
.
.
.
.