.

Đà Nẵng - những đổi thay kỳ diệu

.

Năm 2003, tôi từ Sài Gòn trở về Đà Nẵng. Khi bước chân đầu tiên đặt xuống sân ga, tôi đã nghe về thành phố quê hương mình đang có nhiều đổi thay. Và quả thật đúng vậy! Tôi như lạc bước từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HỢI

Ngạc nhiên đầu tiên là con đường Hải Phòng - nơi nhà tôi đang ở đã được nới rộng ra. Căn nhà tôi đã bị mất đi khoảng sân phía trước, nơi có cây đào ra nhiều trái mỗi độ hè về. Con đường Hải Phòng chạy qua nhà tôi trước đây nhiều ổ gà lồi lõm, nay được thay bằng con đường mới trải nhựa láng bóng. Đó là đổi thay đầu tiên tôi nhận thấy, nên khi bước chân trên con đường mới mắt nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên mà lòng cứ lâng lâng dâng trào những cảm xúc mới lạ xen lẫn sung sướng và hạnh phúc.

Lạ lẫm thứ hai đến với tôi là  con đường Lê Duẩn, với cái dốc Cầu Vồng đã được phá bỏ đi, khiến con đường rộng ra và thông thoáng vô cùng. Đường Lê Duẩn bây giờ trải rộng ra hai bên với nhiều tòa nhà, các shop quần áo và cửa hiệu khiến tôi như lạc vào một khu phố mới.

Rồi cây cầu sông Hàn bắc qua sông trông rất uy nghi. Vào ban đêm, ánh đèn sáng lấp lánh trên các dây văng và trụ cầu trông thật đẹp đẽ kiêu sa mà có người đã ví trông nó giống như chiếc vương miện lộng lẫy khoác lên mình nàng công chúa là dòng sông Hàn. Còn tôi thì thấy những ánh đèn nhấp nháy ấy trông giống như búp hoa đang nở xòe ra từng cánh.

Đà Nẵng đổi thay với những con đường mới như: Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh... và hàng trăm con đường khác trong ngõ xóm. Các nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, văn phòng, tòa nhà cao ốc... theo đó mọc lên làm thành phố ngày càng trở nên văn minh và hiện đại. Vào ban đêm, ánh điện tỏa sáng lung linh khắp nơi.

Mấy năm gần đây, Đà Nẵng đón bạn bè trong nước và quốc tế đến chung vui trong đêm lễ hội pháo hoa được tổ chức hằng năm với các đội thi ở các quốc gia trên thế giới. Lòng phấn chấn tự hào khi nhìn thành phố với những bông pháo hoa lấp lánh nở lung linh huyền ảo  trên nền trời xanh bao la.

Rồi cây cầu dây võng Thuận Phước vừa xây xong. Nhìn người dân nườm nượp kéo nhau nô nức qua cầu sau ngày khánh thành (19-7-2009) ta mới thấy niềm hạnh phúc rộn ràng của người Đà Nẵng. Có người nói trụ cầu giống như cổng Khải Hoàn Môn ở Pháp hoặc dáng cầu giống như cầu Golden Gate ở Mỹ. Riêng tôi cảm nhận về đêm đi trong lòng phố đoạn bờ sông, nơi có thể trông thấy cây cầu từ xa xa, với những dải đèn sáng mờ ảo khiến cây cầu thật lung linh lãng mạn và  huyền ảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Vậy đấy, sau bao năm xa Đà Nẵng, giờ tôi lại được trở về, lại được ngắm Đà Nẵng đổi thay mà thấy lòng vui sướng. Lại được chở người bạn gái đi trên những con đường mới, cây cầu mới mà lòng hạnh phúc. Thử hỏi, trên cuộc đời này còn có hạnh phúc nào lớn hơn chăng khi được nhìn thấy thành phố mình đang sống đang dần thay da đổi thịt từng ngày, dâng đầy sức sống khiến niềm vui sướng tự hào trong mắt người dân Đà Nẵng cứ long lanh, lung linh.

NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN

;
.
.
.
.
.