Từ lời ta thán của một người quen chuyên đi buôn hàng tuyến Đà Nẵng-Huế về sự... hành khách của nhà xe, tôi quyết định thử một lần làm khách trên tuyến xe này. Quả thực “trăm nghe không bằng một thấy”, hai vòng xe đi và về không đủ nhiều, nhưng cũng giúp tôi nhận ra khá nhiều mảng tối của hoạt động vận tải khách, chí ít là tuyến Đà Nẵng-Huế.
Lối đi giữa hai hàng ghế cũng được tận dụng trở thành băng ghế để… nhét khách. |
Chưa kịp yên vị do phải tìm chỗ ngồi vì trên xe gần kín người, phía sau xe lại có trên 10 bao hàng chiếm hết lối đi, thì xe đã dừng lại ngay cây xăng Hòa Mỹ. Rất nhanh chóng, một nhân viên của cây xăng cầm ống bơm đặt vào miệng thùng xăng của xe và… để nguyên đó. 5 phút, rồi 10 phút, hành khách liên tục được nhét thêm lên xe, mặc cho hai đứa trẻ vì quá nóng và ngột ngạt cứ khóc ngặt. Đưa mắt đếm nhanh, tôi không khỏi giật mình: Đến lúc này, trên xe đã có 43 người!
Thêm 5 phút, rồi 10 phút nữa, lúc này trên xe thực sự trở thành một lò hơi nóng khủng khiếp do động cơ vẫn nổ đều, trong khi chiếc xe cũ nát này không hề có máy lạnh và cũng chẳng có chiếc quạt nào. Đã vậy, hành khách còn bị “tra tấn” thêm với hàng chục lượt người bán hàng rong từ sách, báo đến đủ loại đồ ăn thức uống. Cuối cùng sau gần 40 phút “đổ xăng” tại đây, chiếc xe mới chịu lăn bánh. Lúc này trên xe đã có 45 người.
Tưởng rằng cố nhét đủ khách, xe sẽ chạy luôn một mạch, thế nhưng ra khỏi cây xăng, xe vẫn cứ chạy lượn lờ như rùa để bắt thêm khách. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao giữa lối đi của hai hàng ghế lại có thêm một tấm ván dài: Khi mọi chỗ ngồi trên xe đều được nhét kín cũng là lúc tấm ván được biến thành hàng ghế dành cho hàng chục hành khách lên sau. Chuẩn bị đi vào đường hầm Hải Vân, trên xe đã có 47 người. Tuy nhiên, thêm một điều khá ngạc nhiên là chiếc xe cà tàng, mỗi lần qua ổ gà lại rung lên bần bật như vậy mà vẫn chạy qua chốt trực của CSGT Kim Liên, không bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Cuối cùng sau gần 3 tiếng đồng hồ cho hơn một 100km đường, chiếc xe cũng về đến bến xe phía Nam thành phố Huế. Rã rời vì mệt mỏi, tôi rời xe, mà chẳng hiểu vì sao chiếc xe cũ nát này lại vượt qua được các đợt đăng kiểm, và vượt qua cả CSGT khi chở quá số lượng người nhiều đến vậy.
Rút kinh nghiệm, gần 15 giờ cùng ngày, tôi lên chiếc xe khách “chất lượng cao” mang BKS 43K 64... trở về Đà Nẵng. Mặc dù trên tấm gương phía trước xe không hề có dán lệnh xuất bến như Bến xe Trung tâm của thành phố Đà Nẵng vẫn thực hiện, tuy nhiên như lời phụ xe cam kết: Đúng 15 giờ, chiếc xe rời bến về Đà Nẵng. Thêm một lần nữa tôi mừng thầm và cũng hy vọng lần này với xe chất lượng cao sẽ chạy đúng giờ và không nhét thêm khách.
Thế nhưng niềm hy vọng của tôi vụt tắt, khi chiếc xe này rời bến được khoảng hai chục mét là dừng hẳn lại trên đường để... đón khách. Là chuyến cuối ngày và cũng cuối tuần, nên chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chiếc xe 25 chỗ ngồi đã có 29 hành khách. Một hành khách cuối xe nóng ruột hối nhà xe đi nhanh, ngay lập tức được anh chàng phụ xe “nắn gân”: “Không đi thì xuống mai đi sớm, để tụi này kiếm thêm khách còn lo chuyện trên đường nữa chứ”. Thấy kiểu ăn nói hàm hồ của phụ xe, mọi người đều ngồi im và cố chịu.
Thêm 5 phút, rồi 10 phút nữa, khi đã nhét được 34 hành khách, xe mới từ từ lăn bánh. Thế nhưng chỉ được một đoạn ngắn khi phát hiện phía trước có xe 75K 1917 đỗ ven đường đón khách đi Đà Nẵng, tài xế vội cho xe tấp vô lề… tiếp tục đón khách. Trong khi đó, anh phụ xe cũng không quên trổ ra một câu: “M. nó, dám rước khách của ông à”. Hơn 10 phút nữa đón bắt khách quyết liệt, cuối cùng xe cũng lăn bánh khi trên xe đã gần 40 khách.
Và cũng như buổi sáng, chiếc xe chở quá tải đến gần 50% mức quy định vẫn ung dung vượt qua sự kiểm soát của CSGT thành phố Huế chốt trực tại địa phận giáp thị trấn Lăng Cô. Tuy nhiên, khi vừa ra đường hầm Hải Vân một đoạn, chiếc xe này bị CSGT Kim Liên yêu cầu dừng lại. Rất nhanh chóng, tài xế cầm giấy tờ chạy về phía một CSGT đang ngồi.
Chỉ hơn 5 phút sau, tài xế đã quay trở lại với tờ biên bản phạt. Tò mò, nhiều người cùng hỏi: “Lỗi chi bác tài ơi?”, phụ xe nói to: “Thì chở quá số người chứ chi”. Một ai đó ở đầu xe hỏi tiếp: “Tôi có thấy CSGT lên xe đếm thử chở quá bao nhiêu người mà phạt”. Lúc này thì phụ xe có vẻ bực bội nói như hét: “Tội quá mấy ông ơi, mấy ổng lên xe đếm người mà phạt thì có nước con ăn cám”.
Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng chật vật trên chiếc xe… nhét, tôi cũng về đến Bến xe Trung tâm an toàn, nhưng mệt mỏi kinh khủng vì phải ngồi bó gối trên xe. Bỗng nhớ lời của người “chỉ điểm” cho tôi thực hiện chuyến đi này: “Đọc báo, xem ti-vi thấy mấy ổng nói huyên thuyên đủ chuyện về xe dù, bến cóc, rồi TNGT, nhưng giá như mấy ổng chịu khó một lần làm hành khách thì mới hy vọng tìm ra được phương thuốc hữu hiệu chữa căn bệnh này”.
Bài và ảnh: Thanh Vân