Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tôi lách mình qua chiếc cổng nhỏ của Bệnh viện (BV) Đà Nẵng để hòa vào dòng người đông đúc đang chen vai vội vã bước chân vào BV. Cạnh những chiếc ghế đá sát với khoa Nhi lúc này đã có đến vài chục người đủ mọi lứa tuổi đang đứng, ngồi, lặng lẽ hướng tầm mắt ra phía lối đi. Một người bạn đang công tác tại BV nói với tôi, đó là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn đang chờ đợi những người mang cháo tình thương đến phát vào buổi sáng.
Muôn vàn cảnh ngộ…
Chị Đỗ Hoài Hương đang chăm sóc con tại Bệnh viện Đà Nẵng. |
Ngoài 20% chi phí được thanh toán theo tiêu chuẩn học sinh của cháu, gia đình chị cũng đã chạy vạy khắp nơi thêm gần 60 triệu đồng để trang trải cho gần một năm trời hai mẹ con bám trụ với BV. Nay tình hình sức khỏe của cháu vẫn ngày một thêm nan giải, nhìn con sống đời sống thực vật nhưng không nỡ đưa con về nhà, trong khi mọi chi phí chỉ trông chờ vào tiền công đi làm phụ hồ của anh Ngô Ngọc Quy, cha của cháu bé… Vài tuần một lần, anh Quy gom góp chút tiền nhỏ mọn để nhảy xe đò từ Đắc Lắc ra BV Đà Nẵng với vợ con.
Cách chỗ mẹ con chị Hương không xa, ở khoa Ung bướu của BV Đà Nẵng, cha con anh Lê Kim Thành ở thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cũng đang từng ngày vật lộn với khó khăn và bệnh tật. Anh Thành có hoàn cảnh hết sức thương tâm, vợ anh vừa mất vì căn bệnh ung thư gan quái ác chưa được bao lâu thì 3 trong số 4 đứa con anh cũng lâm trọng bệnh. Nay đứa con trai bị viêm gan B đang điều trị tại nhà; đứa con gái đầu bị viêm gan B đang điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, anh Thành phải cậy nhờ người cậu ruột của cháu thuốc thang chăm sóc.
Bản thân anh thì đang từng ngày phấp phổng lo âu ở BV Đà Nẵng với đứa con gái 15 tuổi cùng chứng bệnh ung thư gan… Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở cùng khoa Ung bướu, khi nói chuyện về hoàn cảnh của anh Thành cũng rơm rớm nước mắt… Không biết rồi đây, khi không còn nơi nào trong số người thân, bạn bè để vay mượn tiền thuốc thang, anh Thành sẽ xoay xở ra sao với những đứa con trong người đang mang trọng bệnh. Rất buồn, anh Thành nói: “Ngày đêm tôi cầu nguyện đất trời làm sao để cho các con tôi được trở lại như trước đây, chúng mạnh khỏe, vui chơi cùng bè bạn”.
Đêm ở BV Đà Nẵng thật buồn. Tôi chọn một góc cuối hành lang tầng 1, nơi có rất đông người nhà bệnh nhân đang chực chờ bên ngoài khoa Hồi sức cấp cứu để ngồi quan sát. Mỗi người nhà bệnh nhân ở đây đều mang một tâm trạng, nhưng tựu trung lại là những lo âu cho bệnh tình người thân, về những khoản tiền mang theo ít ỏi, không biết rồi có đủ chi phí mỗi khi BV có yêu cầu. Một vài người phụ nữ túm tụm lại nói chuyện với nhau, những người đàn ông thì có vẻ lặng lẽ hơn, họ ngồi đốt thuốc lá, những đốm sáng thi thoảng lại lóe lên trên vành môi khô khốc của họ, làm cho không gian bên ngoài khoa Hồi sức cấp cứu này vốn đã nặng nề càng thêm não nuột hơn.
Gần 22 giờ, trời mưa to, nước mưa không thoát kịp đã bắt đầu tràn lên hành lang. Những người nuôi bệnh lại gọi nhau í ới chuyển những chiếc chiếu họ dùng để nằm hằng đêm chạy lên những bậc tam cấp của tầng 2 trú ngụ. Người phụ nữ đứng ngồi không yên bên cạnh tôi là bà Võ Thị Thành (1941), trú ở thôn 6, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Bà Thành ra BV Đà Nẵng nuôi chồng là ông Võ Văn Hoa (1940) đã gần một tháng vì ông bị tai biến mạch máu não.
Mỗi ngày ở BV là thêm một ngày tiền bạc của gia đình dần vơi, ấy vậy mà chồng bà Thành vẫn chìm trong hôn mê. Thấy trời mưa to, nước tràn lên hành lang, bà Thành than thở: “Chú ơi, sao cả tháng trời rồi mà ông nhà tui vẫn nằm im ỉm vậy… Trời mưa quá mà tui không về quê được, chắc đám lúa ngoài đồng ngã mộng hết, vào mùa rồi mà có ai ở nhà để cắt hái đâu… Con cái đứa có gia đình thì nghèo khó, đứa nhỏ dại thì còn đi học…, khổ quá chú ơi!”.
Nằm ở tầng 3 của tòa nhà 7 tầng BV Đà Nẵng là khoa Nội tiết niệu. Thời điểm tôi có mặt ở khoa này, có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị. Cô y tá tên Huyền cho biết: Đây chưa phải là thời điểm đông bệnh nhân nhất, nhưng do số lượng giường bệnh ít nên buộc phải bố trí cho 2 đến 3 bệnh nhân nằm chung giường với nhau.
Vì khó khăn chung, nên bệnh nhân cũng phải cùng nhau khắc phục, người bệnh nhẹ thì nhường cho người bệnh nặng được nằm. Gia cảnh của những bệnh nhân khoa này phần lớn là rất khó khăn, nằm điều trị ngoài khoản được thanh toán viện phí qua bảo hiểm, số còn lại phải giật gấu vá vai, vay mượn để chi dùng và cậy nhờ vào sự sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân làm từ thiện.
Nhiều bệnh nhân điều trị đã lâu ngày nên kinh tế gia đình cũng đến hồi khánh kiệt, người nuôi bệnh hằng ngày phải sống nhờ vào cơm, cháo tình thương hoặc mua ở bên ngoài ở mức rất dè xẻn như trường hợp của ông Nguyễn Đại Tân (47 tuổi), ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam); ông Đinh Văn Trố (59 tuổi), ở xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi); bà Hà Thị Đợi (47 tuổi), ở thôn Nà Như, xã Dân Chủ, huyện Hòa An (Cao Bằng); ông Nguyễn Quỵt (63 tuổi), ở thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi); ông Trần Chạn (89 tuổi), ở thôn Trang Điền, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam); bà Nguyễn Thị Cần (73 tuổi), ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)… Hầu hết những bệnh nhân này đều là nông dân nghèo, đông con hoặc là người nghèo không có người thân để cậy nhờ nương tựa.
Những bệnh nhân lấy hành lang bệnh viện làm nhà
Xếp hàng nhận cháo tình thương. |
|
Chỉ cần bước lên khỏi cầu thang của tầng 2, nơi có dòng chữ ghi “Khoa Thận nhân tạo”, chúng ta có thể bắt gặp dọc các góc hành lang là những chiếc thùng giấy được gói ghém cẩn thận. Nếu không được giải thích một cách cặn kẽ, chúng ta sẽ không nhận ra đó là hành trang của những bệnh nhân nghèo đã chọn hành lang BV để làm nơi trú ngụ cho hành trình chạy chữa bệnh của mình.
Người đầu tiên tôi gặp ở xóm hành lang BV này là bà Lê Thị Phụng (64 tuổi), ở Mộ Đức (Quảng Ngãi). Đã 8 tháng qua, kể từ ngày bà Phụng được khoa Nội tiết niệu cho xuất viện, bà và người con gái bị hội chứng chất độc da cam vẫn bám trụ lại với BV Đà Nẵng để mỗi tuần chạy thận nhân tạo 2 lần. Bà Phụng trước đây là y tá ở B.25 thuộc mặt trận Nam Trung bộ. Sau hòa bình, bà về công tác ở Huyện đội Mộ Đức (Quảng Ngãi), rồi chuyển về công tác ở Trường Văn hóa Quân khu 5 cho đến khi nghỉ. Bà Phụng là thương binh hạng 3, nên trong quá trình điều trị tại BV Đà Nẵng, bà cũng đã được hưởng nhiều ưu đãi về viện phí.
Tuy nhiên, suốt một hành trình dài điều trị như thế, hai mẹ con bà đã lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Từ nhiều tháng qua, mẹ con bà phải sống trong sự thương cảm, sẻ chia, giúp đỡ của rất nhiều người; cơm cháo hằng ngày hai mẹ con bà phải nương nhờ vào các nồi cơm, nồi cháo từ thiện… Cùng sinh sống trên hành lang BV này như bà Phụng còn có rất nhiều bệnh nhân nghèo khác, mỗi người là một hoàn cảnh, một điển hình cho nỗi cơ cực, tủi buồn… Anh Nguyễn Mỹ (39 tuổi), ở Quế Phú, Quế Sơn (Quảng Nam) bị suy thận mạn giai đoạn cuối và đã điều trị ở khoa Thận nhân tạo được hơn 3 năm nay.
Mỗi tuần anh Mỹ phải chạy thận 3 lần, nên anh quyết định chọn một góc hành lang để thay mái ấm của mình. Vợ anh Mỹ, chị Nguyễn Thị Lan phải gửi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cho gia đình bên nội nuôi dưỡng, chăm sóc, ra Đà Nẵng nuôi chồng. Ngày ngày chị phải chạy vạy làm thuê, làm mướn đủ thứ việc vặt để kiếm tiền; đến giờ phát cơm từ thiện, chị lại chạy về chầu chực để xin cho chồng và cho cả bản thân chị cầm lòng qua bữa.
Những người bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn như anh Mỹ hiện đang trú ngụ tại hành lang này còn có anh Phạm Văn Phương (32 tuổi), quê ở phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam); chị Trần Thị Trung Phương (31 tuổi), ở Phước Đức, Phước Sơn (Quảng Nam); anh Hồ Lựu (34 tuổi), ở Bình Triều, Thăng Bình (Quảng Nam) và nhiều người khác nữa… Đây là những bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo quá lâu ngày, kinh tế gia đình kiệt quệ. Hiện tại, họ sống ở hành lang BV, mỗi tuần chạy thận nhân tạo từ 2 đến 3 lần, mỗi lần chạy thận sau khi đã được bảo hiểm chi trả, bệnh nhân phải đóng thêm 80.000 đồng. Số tiền này các bệnh nhân chủ yếu trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Vài ngày rong ruổi ở các khoa có bệnh nhân nặng đang điều trị tại BV Đà Nẵng, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, bản thân người viết bài này không thể nào nói hết được những cảm xúc của mình… Bài viết nhỏ này cũng không thể nào kể hết nỗi khốn khó của những con người mà số phận đã an bài họ với căn bệnh nan y quái ác.
Rời BV, tôi không thể nào quên được những ánh mắt khổ đau luôn thường trực một nỗi đợi chờ của những người bệnh nghèo, đó là sự đợi chờ từ sự sẻ chia của cộng đồng và xã hội… Và cho đến lúc này, hình ảnh đau khổ dường như đến tuyệt vọng của chị Từ Thị Lan (43 tuổi) ở Đại Lãnh, Đại Lộc (Quảng Nam) khi bày tỏ với tôi rằng, đã mấy ngày rồi chị và gia đình không thể nào kiếm nổi khoản tiền 550.000 đồng theo yêu cầu của BV để cho đứa con gái 18 tuổi của chị là Nguyễn Thị Xuân Vy có điều kiện làm xét nghiệm máu… vẫn còn ám ảnh tôi.
Phía ngoài kia, trời vẫn âm u, mưa vẫn nặng hạt và kéo dài đến thê thiết. Tôi cầu mong cho những con người khốn khổ ấy sẽ luôn gặp được những sẻ chia từ phía cộng đồng, để hành trình vật lộn với bệnh tật của họ có thêm những ngày thanh thản.
Bài và ảnh: PHAN BÙI BẢO THY