(ĐNĐT) - Nhiều người đã gọi đoạn đường chưa đến 1km trên đường Bạch Đằng phía sau Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng là “phố người già”, bởi chiều nào ở đây cũng tấp nập các cụ, các ông tập trung trò chuyện, đánh cờ tướng, làm thơ, bàn luận thế thái nhân tình
Nơi “hò hẹn” của những ông già
Say sưa bên bàn cờ tướng |
Chiều nào cũng vậy, khi đồng hồ chỉ đúng con số 2, bác Trần Văn Cường ở Hòa Thuận 1, phường Hòa Thuận, quận Hải Châu lại hăm hở đạp xe tiến về phía con đường quen thuộc. Ở đó, nhóm bạn già hơn 10 người của bác đã có mặt đông đủ. Đủ mọi thành phần, độ tuổi nhưng đến đây ai cũng có một điểm chung: muốn có một không khí trong lành, thoải mái để tranh thủ vài phút trò chuyện, giải trí.
Bác Cường cho biết: “Không thể nhớ được từ lúc nào những người già chúng tôi lại thích ra đây. Chỉ biết khi đã quen rồi thì không ra không được. Ngồi dăm ba chục phút thấy mỏi thì tranh thủ đi bộ, tập vài động tác thể dục cho đỡ cứng xương cứng khớp, đến giờ lại về với con cháu”.
Không họp nhóm như bác Cường, nhiều người khác lại say sưa bên bàn cờ tướng. Chỉ một đoạn đường chưa đến 1km nhưng có lúc gần cả trăm người tụ tập với trên 10 bàn cờ. Một trận đấu chỉ 2 đối thủ nhưng “quân sư” phải đến chục người. Với các bác, chuyện hơn thua không thành vấn đề, cốt để thỏa mãn đam mê và luyện trí nhớ.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây, là trong khi xe cộ vẫn qua lại tấp nập nhưng nhiều bác vẫn tranh thủ làm thơ, ngâm thơ, trao đổi chuyện văn chương với nhau. Bác Đinh Văn Hiệp ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, cho hay: “Người xưa từng có câu thơ “Dưới sông tàu chạy, trên đường ngựa xe”, con đường Bạch Đằng này đúng y như câu thơ đó nên ngồi ở đây cũng dễ có cảm xúc lắm”.
Một nếp sống cần được gìn giữ
Thong thả làm thơ, ngắm cảnh |
Không phải ngẫu nhiên đoạn phố ấy được những người già lựa chọn làm điểm giải trí lý tưởng cho mình. Sự kết hợp giữa khung cảnh đẹp với sự sạch sẽ, thông thoáng chính là lý do khiến cho những người già như bác Cường đã chọn đoạn đường này làm ngôi nhà thứ hai của mình. Có nhiều người, từ khi gia nhập “ngôi nhà” này tính tình trở nên dễ chịu, bớt cáu gắt với con cháu, sức khỏe tốt hơn.
Không chỉ người già, nhiều bạn trẻ mỗi lúc đi ngang qua đoạn phố này không kìm được phải ngoái nhìn với vẻ tò mò, thích thú. Bạn T.H.A, sinh viên trường Đại học Kinh tế, nói rằng: “Ban đầu mình rất ngạc nhiên không biết các bác tụm năm, tụm bảy làm gì. Khi biết các bác thường chơi cờ tướng, còn chơi rất cừ nữa nên mình cũng tranh thủ những hôm học về sớm xin được vào đánh luôn. Bây giờ mình đã có một “đồng đội” 74 tuổi rồi. Nếu mình còn ông mình nhất định sẽ dẫn ông ra đây để giải trí”.
Mỗi lúc ngang qua đoạn phố bình yên ấy, nhiều người bổng thấy lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Thành phố đang thay da đổi thịt từng ngày, bên cạnh nhịp sống đô thị bon chen, hối hả hàng ngày, người ta vẫn tìm thấy được sự bình yên, yêu đời, vững chải ở lớp người đi trước...
Bài và ảnh: Khánh Hòa