.

Nơi đầu sóng, ngọn gió

.

Trạm ra-đa N50 - Vùng C Hải quân đóng quân trên đỉnh cao 184 ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau cơn bão số 9 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ của trạm vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Quan sát phát hiện mục tiêu trên màn hiện sóng ra-đa tại Trạm N50.

Chúng tôi ra đảo giữa những ngày toàn trạm triển khai công tác giúp dân. Anh em hồ hởi với công việc, người kê lại đồ đạc, người sửa lại mái tôn trong các gia đình dân đảo. Các chiến sĩ cho biết: “Ở đây, chúng tôi xem cư dân trên đảo như người thân của mình. Mỗi lần có bão lớn tràn qua, đơn vị chúng tôi lại ra quân giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Người dân trên đảo cũng xem chúng tôi như người nhà của họ; thể hiện tình cảm quân dân như cá với nước”.

Điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy là những người lính đảo ở đây luôn trẻ trung, vô tư giữa cuộc sống còn nhiều gian khó giữa biển khơi. Họ sống và làm việc vì sự bình yên của biển trời Tổ quốc, chấp nhận xa gia đình, vợ con đang ngóng chờ hằng ngày ở đất liền. Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Đăng Thành, nhân viên Thông tin báo vụ của trạm đã có gia đình, vợ và con anh đang ở Hà Tĩnh.

Thành đã có hơn 10 năm công tác ở đảo, nhiều lần được đơn vị giải quyết cho về đất liền, nhưng anh đã viết đơn xung phong ở lại tiếp tục công tác, dẫu biết rằng cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Anh luôn xác định: “Là thanh niên sức dài vai rộng thì mình sẵn sàng mang hết sức lực, tài năng phục vụ cho Tổ quốc, như thế mới xứng đáng với trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới”.

Với cương vị là nhân viên thông tin của trạm, anh miệt mài tâm huyết với công việc chuyên môn, bảo đảm thông tin thông suốt, thường xuyên, bí mật, không để thất thoát tài liệu. Hằng ngày, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, anh lại tích cực cùng đồng đội trồng rau xanh, câu cá biển để cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Do đó, dù có thiên tai bão tố, nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó của Thành và đồng đội, những vườn tỏi của trạm vẫn xanh ngát, những giàn mồng tơi mơn mởn tươi tốt và nhiều loại rau, củ khác bảo đảm đủ cho đơn vị sử dụng hằng ngày. Nguyễn Đăng Thành luôn được cấp trên biểu dương khen thưởng, bốn năm liên tục từ  2005 - 2008, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ở Trạm N50 còn có nhiều tấm gương tiêu biểu như Nguyễn Đăng Thành. Đó là Thượng úy Nguyễn Duy Cảnh, Trung úy chuyên nghiệp Lê Trọng Chung, Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Định, Thượng úy chuyên nghiệp Trần Quốc Tuất, Trung úy chuyên nghiệp Trần Đình Hinh... Các anh đều có chung một hoàn cảnh là gia đình ở hậu phương còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Nguyễn Duy Cảnh, Chính trị viên của trạm, sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị quân sự về nhận công tác ở một đơn vị đóng quân tại thành phố Đà Nẵng nhưng anh lại tình nguyện ra đảo. Cảnh tâm sự: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn sóng là chiến trường, tôi rất vinh dự, tự hào được mang sức trẻ của mình cống hiến cho Tổ quốc ở nơi đảo xa”. Với anh, không chỉ giỏi chuyên môn, năng nổ nhiệt tình trong công việc, anh còn là một cán bộ dân vận giỏi.

Tuy đơn vị hoạt động xa Sở chỉ huy Vùng hàng trăm hải lý, cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng anh cùng đồng đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển rộng lớn từ Đà Nẵng đến Bình Định, thông báo kịp thời các mục tiêu nổi trên biển, trên không báo về Sở chỉ huy phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Vùng và Quân chủng Hải quân.

Những năm qua, chi bộ do anh làm bí thư đều đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; Trạm N50 được cấp trên đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, xứng đáng là “Con mắt thần canh giữ biển khơi”.

Trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ, song chính các anh - những chiến sĩ Hải quân vẫn kiên cường bên cánh sóng ra-đa bám biển, cần mẫn với công việc được giao… đang từng ngày, từng giờ đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh:PHAN THỊ THANH HƯƠNG

;
.
.
.
.
.