.

Cha tôi là người lính

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha tôi, là người lính Hải quân nghiêm khắc. Suốt 32 năm ở trong quân ngũ là chừng ấy thời gian cha sống xa gia đình. Tuổi thơ của chị em tôi là những ngày dài sống trong cảnh thiếu vắng bóng cha. Tôi vẫn luôn nhớ rõ, những khi ốm đau chỉ có mẹ bên cạnh; những buổi tựu trường thui thủi một mình. Ngày đó, nỗi buồn lớn nhất của chị em tôi là lúc thấy bạn bè xung quanh ai cũng có cha đưa đón.

Không có cha ở bên, em trai tôi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Ấm ức lắm nhưng tôi chỉ biết khóc. Những lúc như vậy tôi chỉ ước, giá như cha không phải là bộ đội, giá như cha đừng đi xa như vậy. Nỗi mong ngóng và hy vọng cứ kéo dài mãi khiến tôi nhiều lúc thấy oán giận cha thật nhiều. Rồi khi cha về tôi lại thấy tức giận với những nguyên tắc mà cha bắt chị em tôi phải làm theo. Cứ như vậy, những lần về phép của cha đã không đủ để bù đắp những thiếu thốn tinh thần cho mẹ và chị em tôi.

Thời gian cứ trôi qua, chị em tôi cũng quen dần với ngôi nhà chỉ có 3 người. Tuổi thơ thiếu vắng bóng cha, khiến tôi đâm ra sợ cái nghề “bộ đội”.
Bây giờ, khi đã trưởng thành và sống xa gia đình, tôi mới dần hiểu được cha. Hiểu được nỗi cô đơn khi cha một mình ở nơi xa.  Cha đã sống những ngày dài với những nổi khổ không thể nói ra vì sợ người thân lo lắng, đã có những buổi chiều nhớ nhà đến quặn thắt cả lòng nhưng phải kìm nén.

Ở xa gia đình, những lo lắng của cha cũng lớn hơn gấp bội phần người ở nhà bởi những lúc người thân đau ốm, mất mát cha lại không thể về được. Tôi còn nhớ, cái ngày ông nội mất, cha đã khóc suốt đêm khi không về kịp để nhìn ông lần cuối. Tôi nhớ và ân hận nhiều lắm khi những lần cha ốm nặng mẹ phải vào đơn vị chăm nom nhưng ở nhà, chị em tôi vẫn vô tư vui đùa như thể chẳng biết gì.

Cha tôi giờ đã rời quân ngũ, tóc đã điểm bạc, nhưng giờ đây khi nhìn cha, tôi thấy lòng mình thanh thản bởi tôi đã hiểu được và càng thương cha nhiều hơn. Những ngày này, ở quê nhà, cha tôi bận rộn với đồng đội cũ. Tôi biết, dù phải chịu không ít thiệt thòi khi sống xa gia đình suốt 32 năm trời, nhưng được làm người lính và sống trọn vẹn với nó chính là quãng thời gian đẹp nhất, đáng tự hào nhất trong cuộc đời ông. Tôi tự hào về cha mình. Tự hào khi nói: Cha tôi là người lính.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.