.

Đừng khóc nữa, Khoa về xa… !

Sau hơn 10 năm đa mang. Và lang thang khắp miền Đông Nam Bộ (1991-2002), gắn bó với cao su Đồng Nai, với voi rừng Cát Tiên, chôm chôm Long Khánh, cá mòi Phan Thiết... Với báo Thanh Niên, Văn Nghệ Trẻ... Khoa đã dắt díu vợ con trở lại quê nhà Đà Nẵng, năm 2002.

Đất phương Nam phóng khoáng, người phương Nam nghĩa hiệp, thân tình nhưng không níu giữ được Khoa.

Nhớ những năm đầu thế kỷ, có lúc ở Sài Gòn, có lúc ở Đồng Nai... Khoa cứ điện về cho L, cho C... và chắc là cho cả chú Tám, bố Khoa, đau đáu một câu:

- Thôi, tui về thôi, tui về!

- Ở đây xa xôi, tui đau không có ai thăm, buồn lắm. Rồi mai đây tui chết lấy ai đưa?

Nhiều người khao khát xuôi về Nam, bạn mình lại đi ngược ra Trung! Ai lại đồng tình như thế, nhưng tiếng kêu của Khoa, như một nỗi lòng đau xé, mong manh và dự cảm?

Nên rồi Báo Thanh Niên, gia đình và bè bạn cũng đành đoạn sắp xếp cho Khoa về lại Đà Nẵng.

Về với Ga An Trạch, Yến Nê thân thiết.
Về với dòng sông Cẩm Bình xanh mát tuổi thơ….

Về với mái trường Phan Châu Trinh, những con đường, những bạn bè cũ, mới và những tháng năm đẹp nhất cuộc đời của Khoa.

Đêm ta nằm trên đồi Hòa Thọ
Nghe dòng Cẩm Bình trôi qua cầu Đỏ
Ở đó có hai con đường sắt
Nằm dài theo hai cánh tương tư…
(Thơ Đặng Ngọc Khoa 1974)

Một Đặng Ngọc Khoa tài hoa... cao to, đẹp trai, lại vô cùng yếu đuối, nhạy cảm!

Cầm, kỳ, thi, họa... Khoa viết, Khoa hát lúc nào cũng say sưa, nhẹ nhàng như từ ruột mình đi ra, tự nhiên. Mới đây còn thêm cả nghề MC và đọc thơ ngẫu hứng giữa thân hữu, bè bạn, giữa những cuộc lữ hành xuyên quốc gia... Rồi dự báo thời tiết, rồi làm từ thiện trên mạng, với những người bạn ACE Thiện Văn!

Chưa tới 10 năm, Khoa ơi, tài hoa và mệnh bạc! Căn bệnh ung thư  đã cướp Khoa đi ở tuổi 53 vào ngày 2-12-2009. Buổi chiều cuối cùng ở bệnh viện, khi đồng chí Nguyễn Bá Thanh vào thăm Khoa, Khoa vẫn cố nói được những câu cuối cùng “... Đồng chí làm bệnh viện ung thư là rất đúng...”.

Dẫu biết nan y, nhưng không ai ngờ thế, quá sớm Khoa ơi!


Đừng khóc nữa em, những chiều xa
Tay ghì tím cỏ níu sao sa
Vết xước của trời, hồn anh đấy
Em,
Em có bao giờ, em bước qua?
(Đa mang, Thơ Đặng Ngọc Khoa - 1991)

Những ngày lui tới bệnh viện với Khoa, tôi ám ảnh mãi một câu viết của Nguyên Ngọc: Con người có hai lúc cô đơn nhất, lúc ngồi trước trang giấy và lúc đối diện trước cái chết.

Ba tập sưu tầm, cắt dán những trang báo cũ hơn hai mươi năm trước và một cái láp-tốp đầy ắp dữ liệu… nặng lòng, Khoa để lại cho bạn bè, người thân.

Đa mang yêu dấu, đa mang nhớ
Có trọn đời ta, đa mang nhau?
(Đa mang, Thơ Đặng Ngọc Khoa - 1991)

Không trọn rồi Khoa ơi, cha già, vợ con, và cả đàn em dại… mà Khoa đã gồng gánh và đứt gánh giữa đường, sao yên lòng ra đi!

Sự tỉnh táo lạ thường và gánh nặng cô đơn, trong thẳm sâu lặng yên và bất lực! Cả ngày một ngày dài Khoa ơi!

Ai rồi cũng về với đất.

Khoa cũng đã có đất lành, đất đẹp và Khoa đã sớm về với đất Mẹ thân yêu.

Ai rồi cũng về xa, như Khoa…

Nhưng nỗi đau, khoảng trống này quá lớn, vì quá Đa mang với đời Khoa ơi!         

Châu Đốc, 2-12-2009
  
DƯƠNG ĐĂNG CAO

;
.
.
.
.
.