.

Tản mạn những chiều cuối năm 2009

1- Chiều nay rạo rực bồn chồn - Trèo lên đỉnh núi lòng còn ngẩn ngơ - Sông Hàn như thực như mơ… Không hiểu sao những chiều cuối năm 2009 này lại gây cho ta cảm xúc không giống những chiều cuối năm 2008. Dường như ta đang cảm thấy thấm thía hơn câu thơ Tố Hữu ngày nào: “Giã từ năm cũ bâng khuâng…”. Là người từng nghiên cứu sâu thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng, tôi đã cố lý giải cái bâng khuâng ấy từ phương diện thời gian.

Có thể nói những chiều cuối năm 2009 khiến cho người quan tâm tới thời gian cảm thấy một thập kỷ cơ hồ chỉ dài bằng… một cái chớp mi. Trời ơi thấm thoắt mà đã mười năm kể từ ngày nhân loại - trong đó có dân Quảng Nam hay cãi - ra sức tranh luận rằng thiên niên kỷ thứ ba bắt đầu từ năm nào: năm 2000 hay năm 2001. Thực ra xét theo thời gian vật lý thì mười năm chỉ là… mười năm thôi, nhưng xét theo thời gian tâm lý thì mười năm chậm như mười thế kỷ hay nhanh tựa một cái chớp mi là hoàn toàn tùy thuộc vào lập trường và nhãn quan của người cảm nhận.

2- Ai từng hồi hộp trong phòng thi đều thấy thời gian làm bài dường như đang trôi qua rất nhanh, mỗi phút cứ như bay như biến. Cũng vậy, ai từng lao động quên mình vì sự phát triển của đất nước quê hương đều thấy một tuần làm việc sao mà ngắn thế, mỗi ngày cứ như biến như bay… Làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, làm sao cho thành phố mình trở thành một thành phố môi trường, một điểm đến đầy hấp dẫn đối với du khách thập phương… là đề thi không hề dễ đối với người Đà Nẵng đương đại, và khi nhận ra mười năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt sắp bước sang năm cuối cùng, những người Đà Nẵng đang cật lực góp sức chung tay để giải cho bằng được cái đề thi gai góc ấy chắc không thể nào không cảm thấy mười năm nhanh tựa một cái chớp mi.

Nhưng không phải để rồi ngồi cắn bút buông xuôi mà ngược lại để gồng mình lên chạy đua với thời gian, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng vạn căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp, để khẩn trương xây dựng các cây cầu mới bắc ngang qua sông Hàn, để gấp rút đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu hóa…

3- Cảm giác về thời gian bao giờ cũng đi liền với cảm giác về không gian. Có người từng hỏi tôi Đà Nẵng của anh giáp với những tỉnh nào và tôi đã trả lời Đà Nẵng nằm… sát biên giới Trung Quốc. Ấy là lúc tư duy về không gian trong tôi đang hướng đến Hoàng Sa của tôi ơi - Chân mây sáng quắc như lời thanh gươm. Tôi nghĩ không một người Đà Nẵng nào và rộng hơn không một người Việt Nam nào trả lời khác thế. Điều đó cũng có nghĩa là tư duy không gian của người Đà Nẵng và của người Việt Nam không hề dừng ở duyên hải mà luôn mở rộng tầm nhìn về phía biển khơi xa - nơi có những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời và có những ngư dân đang hồn treo cột buồm để vừa mưu sinh kiếm sống vừa góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước trên biển Đông. Xin nói thêm là lâu nay khi xem xét hiệu quả của chương trình đánh bắt xa bờ, các nhà quản lý thường chỉ nhìn từ góc độ lỗ/lãi về kinh tế, chứ chưa tiếp cận đúng mức vấn đề từ góc độ bảo vệ biên cương Tổ quốc - cũng rất chi là kinh tế.

4- Chuyến đi thăm và làm việc ở Tây Nguyên hồi đầu tháng 12 vừa qua của đoàn cán bộ thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy dẫn đầu không chỉ mở ra khả năng liên kết kinh tế giữa các tỉnh cao nguyên với thành phố cảng biển bên bờ sông Hàn mà còn có thể gợi ý về một tư duy không gian mới trong quá trình phát triển Đà Nẵng. Phát triển kinh tế biển theo tư duy đại dương của người Đà Nẵng là một hướng, làm tốt vai trò của vị trí trung độ trên tuyến giao thông Bắc/Nam là một hướng nữa, nhưng sẽ chưa đủ nếu không nghĩ đến việc mở rộng không gian Đà Nẵng về phía Tây.

Cả một miền Tây Hòa Vang mênh mông chi xứ đang chờ đợi người Đà Nẵng… Tây tiến. Và cũng có thể nghĩ tiếp nữa về phía Tây của miền Tây Hòa Vang ấy. Mấy năm nay người Đà Nẵng cũng đã nghĩ đến chuyện này mà dự án mở đường Hành lang kinh tế Đông Tây thứ hai có thể được xem là một điểm nhấn. Đà Nẵng hoàn toàn có thể chia lửa với Quảng Nam, đứng ra gánh vác cho Quảng Nam trách nhiệm phát triển các huyện miền núi như Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang; từ đó hoàn toàn có thể nghĩ tới một tương lai không xa, bộ đội biên phòng thành phố sẽ đảm đương thêm nhiệm vụ bảo vệ biên cương trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Lúc ấy Đà Nẵng không chỉ nằm sát biên giới Trung Quốc mà còn nằm sát biên giới Lào và không gian đô thị Đà Nẵng sẽ kéo dài từ biển lên rừng… Những chiều cuối năm thấy thời gian thật nhanh và không gian thật rộng như thế đó. Chỉ sợ mọi thứ trong tầm nhìn mà ngoài tầm với…               

BÙI VĂN TIẾNG

;
.
.
.
.
.