.

Nhọc nhằn lo Tết

.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, Tết Canh Dần 2010 sẽ đến. Khi nhà nhà, người người đang nô nức sắm sửa chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì vẫn còn đó những người lao động thôn quê đang ngày đêm nhọc nhằn kiếm những đồng tiền cuối năm lo cho cái Tết.

Nhiều người dân phải nhọc nhằn lao động kiếm tiền mua sắm cho ngày Tết. 

Giữa phố phường đông vui, tôi gặp anh Nguyễn Văn Hà (38 tuổi), trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang đang nặng nhọc xách từng xô hồ ở một công trình xây dựng trên đường Trần Cao Vân. Vừa làm, anh vừa tâm sự: “Gần Tết rồi, người dân thành phố đang tất bật với công việc dọn dẹp nhà cửa, sơn tường, chuẩn bị sắm Tết thì dân lao động bọn tôi phải gồng mình kiếm tiền lo Tết”. Anh Hà cho biết thêm, ở quê nghèo ai cũng vậy; sau khi lo xong công việc đồng áng, mọi người tỏa đi các nơi để kiếm việc làm thêm. Tết nhất thì sắm sửa nhiều thứ nên phải cần nhiều tiền. Vì vậy, anh về thành phố xin phụ thợ nề hơn tháng nay, mỗi ngày ăn uống xong cũng kiếm được 70 đến 80 nghìn đồng, dành dụm để cuối tháng đưa tiền cho vợ sắm Tết.

Cùng cảnh ngộ với anh Hà, anh Phan Văn Quốc, trú Hòa Liên, Hòa Vang cho hay: “Nói đến chuyện Tết là tui thấy buồn. Vì mình còn khổ, lao động chân tay mỗi năm cũng chỉ đủ ăn. Khi Tết đến, xuân về, mình phải làm gấp 2, gấp 3 mới có đủ tiền để sắm sửa vài bộ đồ mới cho mấy đứa con và đồ đạc trong nhà”. Anh Quốc ruộng vườn ít, nên mỗi năm chỉ làm một thời gian ngắn rồi xuống thành phố làm đủ mọi việc. Những ngày gần Tết, anh đi sớm về khuya nên nhìn anh có vẻ gầy gò, đen sạm. Anh Quốc nói vui: Nhìn tui vậy chứ khỏe lắm. Mỗi ngày tui bốc mấy tạ xi-măng, hàng nghìn viên gạch mà không biết mệt. Gắng làm một tháng cuối năm, kiếm được ít tiền về sắm sửa Tết cho vợ con. Nghèo thì nghèo chứ mình cũng phải ăn Tết đàng hoàng với bà con thiên hạ.

Đối với anh Nguyễn Văn Mảng (40 tuổi), trú thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế nỗi lòng càng nặng hơn. Sau khi xuống giống vụ đông xuân, anh theo một người bạn vào Đà Nẵng làm thợ nề với hy vọng kiếm ít tiền về cho vợ con ăn Tết. Vậy mà hơn 1 tháng rồi, anh chưa nhận đồng tiền công nào. Điều làm anh lo lắng là khi cái Tết chỉ còn đếm từng ngày mà tiền công liệu có lấy kịp trước Tết hay không. Nếu không lấy được tiền công, năm nay gia đình anh sẽ đón một cái Tết buồn. Anh cho biết, mấy ngày nay vợ điện vào bảo gửi ít tiền về sắm sửa trước nhưng vì chưa lấy được tiền, anh thấy bồn chồn, lo lắng.

Kiếm tiền, lo Tết, mỗi người mỗi cảnh, nhưng ai cũng có nỗi lòng riêng. Chị Hòa, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang hơn tháng nay ngày nào cũng lên rừng phát quang, dọn thực bì, vệ sinh rừng cho người ta. Tiền công tuy cao, nhưng không biết khi nào mới có. Chị Hòa thở dài: Chưa có chi hết chú ơi. Ngày nào cũng úp mặt vào núi, nghĩ đến Tết mà buồn, mà lo.

Khi cái Tết đang cận kề, những người lao động thôn quê đang “vắt chân lên cổ” để kiếm tiền lo Tết. Với họ, dù còn khó khăn, nhưng ai cũng cố để có một cái Tết đầm ấm, sung túc, không để con cái, gia đình phải hổ thẹn với bà con, chòm xóm.

Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN

;
.
.
.
.
.