.

Những tấm lòng dành cho trẻ lang thang

.

Đà Nẵng những năm cuối thập niên tám mươi và đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước, tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống ở nhà  ga, bến phà, chợ cá, công viên... ngày một tăng và trở thành một vấn đề xã hội bức xúc. Trước thực trạng ấy, một vài người có tấm lòng với trẻ em đã cùng nhau lập nên một tổ chức hoạt động theo mô hình phi chính phủ, gọi là Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố (TTBTTEĐP) Quảng Nam-Đà Nẵng...

Sự tích một ngôi nhà

Thúy An (phải) cùng “mẹ” Nhung. 

Những người đầu tiên có sáng kiến thành lập TTBTTEĐP Quảng Nam-Đà Nẵng lúc sơ khai phải kể đến các ông Hiền Lương, Nguyễn Rân và Hoàng Xuân Thanh, họ đã chạy vạy đủ đường để được chính quyền địa phương cho phép dùng ngôi nhà số 312 Phan Châu Trinh làm trụ sở của trung tâm. Từ đó, có rất nhiều trẻ em lang thang, bụi đời được các nhân viên xã hội đêm ngày tìm kiếm đưa về cho ăn ở, học hành tại trung tâm. Khi số lượng trẻ được đưa về ngày càng nhiều, lúc ấy trung tâm bắt đầu hình thành nên Gia đình số 1.

Những người sáng lập nên trung tâm đã bằng nhiều cách, vận dụng đủ các mối quan hệ xã hội và bằng hữu của mình để gửi thư kêu gọi tài trợ kinh phí giúp trẻ em lang thang, bụi đời ở Quảng Nam-Đà Nẵng đến bà Francois Danielle Mitterrand (phu nhân Tổng thống Pháp lúc bấy giờ). Và trong một chuyến thăm Việt Nam cùng chồng, bà Mitterrand đã đến thăm TTBTTEĐP và cũng từ đó, Tổ chức France Liberté do phu nhân Tổng thống Pháp làm chủ tịch đã chính thức nhận tài trợ cho Gia đình 1 của trung tâm.

Nhận được sự tài trợ của Tổ chức France Liberté, cuộc sống của những đứa trẻ ở đây được cải thiện rất nhiều. Từ đó, những người sáng lập cũng như các nhân viên xã hội đã tích cực tìm kiếm những cảnh đời trôi dạt trên khắp địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng. Đêm ngày họ tỏa đi khắp nơi, từ bãi rác Khánh Sơn cho đến chợ cá Thuận Phước, các ngóc ngách thành phố cho đến bến phà sông Hàn…, rồi họ tìm về những vùng quê xa lắc, nơi có những cảnh đời khốn khó, những gia đình nghèo đến xác xơ… để đón những đứa trẻ thiếu may mắn trong những căn nhà ấy về nuôi dưỡng ở Trung tâm. Từng ngày qua đi, số lượng các em về với trung tâm ngày một nhiều, và những người phụ trách phải cùng nhau chạy vạy kiếm tìm nhà tài trợ để xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này làm nơi trú ngụ.

Ông Hoàng Xuân Thanh - Phó Giám đốc TTBTTEĐP Đà Nẵng kể: Trong hành trình tìm kiếm nguồn tài trợ để xây dựng nhà cửa, nuôi dạy trẻ em của trung tâm cũng có rất nhiều chuyện khá thú vị. Ví như chuyện ra đời của Gia đình số 4 thuộc trung tâm bây giờ. Tình cờ, các anh trong Ban điều hành gặp được bác sĩ Trần Tiễn Chánh, một Việt kiều ở Pháp. Bác sĩ Chánh sống xa quê hương hơn 40 năm, là một bác sĩ thành danh ở Pháp và có nguồn tài chính dồi dào.

Năm 1994, lần đầu tiên ông về Việt Nam nhưng với tâm trạng không mấy thoải mái, bởi lẽ ông bị ảnh hưởng từ những suy nghĩ không hay của những Việt kiều khác rằng, ở Việt Nam thường bán hàng cho Việt kiều với giá… cắt cổ, hay chuyện ăn cắp vặt vẫn thường xảy ra… Nhưng trong một lần đi qua phà Bến Bính ở Hải Phòng, ông đã trở thành chứng nhân của một câu chuyện cuộc đời mà cũng từ đó mọi suy nghĩ và hành động của ông hoàn toàn thay đổi. Khi đang chờ phà đưa qua sông là lúc trời rất nóng, vì vậy ông mới gọi cô bé bán quạt giấy đến mua một chiếc, hỏi giá bao nhiêu? Cô bé trả lời là 500 đồng.

Bác sĩ Chánh rút trong ví ra tờ 10.000 đồng đưa cho cô bé. Cô bé cười và nói với ông rằng: “Tất cả chỗ quạt trên tay cháu cũng chẳng đến 10.000 đồng, bác đưa ngần ấy tiền thì lấy đâu cháu thối lại cho bác”. Khi bác sĩ Chánh bảo: “Bác cho cháu luôn” thì cô bé lại cười rồi bảo: “Cháu bán quạt giấy chứ cháu không đi xin”. Nghe cô bé trả lời như thế, bác sĩ Chánh dường như bị “sốc” và ông suy nghĩ thật nhiều… Khi phà sang bến, ông tìm đến một quán vỉa hè để ăn cơm, sau khi ăn xong ông cũng lại rút trong ví ra một tờ 10.000 đồng để trả cho cụ già bán cơm.

Cụ già bảo với bác sĩ rằng, phần cơm ông ăn hết 6.000 đồng, lúc nãy ông mua cái quạt của con bé hết 500 đồng là 6.500 đồng, con bé bán quạt đã trả tiền cơm cho ông và còn dư của ông 3.500 đồng đây! Bác sĩ Chánh bàng hoàng trước cách xử trí của cô bé bán quạt, nhưng ông phải về Nam nên không có dịp tìm gặp cô bé thêm một lần nào nữa. Chuyến đi đó, ông chỉ kịp hỏi bà cụ bán cơm tên của cô bé bán quạt và bà cụ cũng chỉ biết cô bé có tên là Xuân. Sau chuyến đi đó, bác sĩ Chánh đã lập ra Hội từ thiện giúp trẻ em đường phố mang tên: Xuân, Les Enfants De L’avenir và tổ chức này đã tài trợ kinh phí để xây dựng nên ngôi nhà số 4 của TTBTTEĐP Quảng Nam-Đà Nẵng và tài trợ tiền nuôi dạy trẻ em trong Gia đình 4 từ năm 1994 đến nay.

Nơi hàn gắn những mảnh vỡ cuộc đời

Một ngày dài lang thang cùng với những người điều hành TTBTTEĐP Đà Nẵng, cùng ăn cùng ở với các em ở các gia đình, lắng nghe những lời tâm sự của những “bố”, những “mẹ” của trẻ đường phố và trẻ em nghèo mới thấu tỏ hết được sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến mà những người làm công tác xã hội dành cho các em. Ông Hoàng Xuân Thanh chỉ cho tôi chàng thanh niên Phạm Văn Hùng rồi nói: Ông thấy thằng cu này có đẹp trai, ngon lành không? Tôi gật. Ông nói tiếp: Vậy mà ông không thể nào hình dung được lúc Hùng đến với trung tâm này như thế nào đâu. Ngày ấy, Phạm Văn Hùng có biệt danh là Hùng “què”. Hùng được xem như một số phận đặc biệt mà người dân Hà Tĩnh quê Hùng cho rằng em được sinh ra từ một quái thai.

Lang thang tấm thân tật nguyền vào Đà Nẵng để đi xin ăn kiếm sống qua ngày. Rồi một ngày mùa đông rét mướt, Hùng không thể đi xin ăn được nên cơn đói cồn cào gan ruột. Bế tắc, Hùng lê tấm thân tật nguyền ra cầu Nguyễn Văn Trỗi, rồi khó nhọc lết lên thành cầu để gieo mình xuống sông Hàn tự tử. May thay, lúc ấy mấy em lớn ở trung tâm nhìn thấy và nhảy xuống sông vớt Hùng lên rồi đưa về trung tâm để nuôi nấng, chăm sóc. Từ đó đến nay, các “bố”, các “mẹ” ở trung tâm đã xoay xở để cho Hùng được tài trợ, trải qua 9 cuộc phẫu thuật chỉnh hình. Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng từ tâm, sự can thiệp của khoa học kỹ thuật…, Hùng mới có một đời sống và thân thể như bây giờ.

Một trường hợp khác là mấy chị em của Nguyễn Thị Bích Quy - quê ở Thanh Hóa, gia đình nghèo nên phải đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Đắc Lắc, gia đình gồm có cha, mẹ và 4 chị em tên là Nhung, Sâm, Quy, Thục. Sau mấy năm ở Đắc Lắc, gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì, vì vậy cha của Quy đành phải đưa cả gia đình về Đà Nẵng ăn xin kiếm sống. Rồi một ngày mùa đông, mẹ của chị em Quy không chống chọi nổi với cái đói và rét nên đã trút hơi thở cuối cùng bên vỉa hè đường Bạch Đằng – Đà Nẵng. TTBTTEĐP đã đến để lo việc chôn cất cho mẹ của Quy.

Sau khi mẹ mất, Sâm được trung tâm đón về chăm sóc, Nhung vừa tròn 16 tuổi thì lấy chồng. Cha đưa Quy và Thục ra Đông Hà (Quảng Trị) xin ăn. Thế rồi sự nghiệt ngã của cuộc đời vẫn không buông tha cho gia cảnh của Quy, khi đang trên đường xin ăn, cha của Quy bị một người say rượu đi xe máy tông chết. Trung tâm bảo trợ lại thêm một lần nữa cử người ra Quảng Trị lo chôn cất cha của Quy. Sau đó, Quy và Thục được đưa về sống trong Gia đình 1 của trung tâm cho đến bây giờ.

Cùng về trung tâm đợt với chị em Quy còn có em Ngô Hoàng Thúy An (1988); Phan Thị Quỳnh Anh (1988)… Thúy An ngày đó là một cô bé ốm tong teo, suốt ngày vật vạ kiếm cơm ở khu vực chợ Hàn và bến phà. Khi trời tối, Thúy An tìm đến những chiếc phà đã ngừng chạy để ngả lưng qua đêm chờ trời sáng. Quỳnh Anh thì suốt ngày quanh quẩn ở khu vực Ngã tư Quân đoàn cùng người mẹ bán thuốc lá lẻ. Tối đến, Quỳnh Anh lại chui vào trong tủ thuốc của mẹ để ngủ qua đêm. Những cán bộ công tác xã hội thấy vậy, đã đưa Thúy An và Quỳnh Anh về chăm sóc, cho học hành ở Gia đình 1 cho đến nay.

Ngoài những trường hợp đã kể trên, trung tâm còn đón về không biết bao nhiêu trẻ em nghèo, trẻ em lang thang, bụi đời trên địa bàn của Quảng Nam-Đà Nẵng. Phải nói rằng, bao nhiêu em đã được trung tâm dang rộng vòng tay cưu mang, chăm sóc là bấy nhiêu cảnh ngộ, bấy nhiêu nỗi niềm...

(Còn nữa)
BẢO THY

;
.
.
.
.
.