Vừa rồi, tôi ghé vào Bưu điện Cẩm Lệ mua vài chiếc tem gửi thư, khi lấy tiền trả, do bất cẩn nên tôi để quên chiếc ví trên mặt quầy giao dịch.
Khi về nhà, mãi lo công việc nên chưa sờ đến chiếc ví của mình. Bỗng nhiên, tôi nhận được điện thoại, phía đầu dây bên kia hỏi: Có phải bác là bác Trung không ạ? Tôi nói phải. Trong khi chưa nhận ra tiếng ai thì phía đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ: Bác bỏ quên chiếc ví, bác thu xếp đến bưu điện để nhận lại. Nhận được tin quá đột ngột, không kịp nói lời cảm ơn cô nhân viên, tôi vội chạy lại kiểm tra túi quần thì nhớ ra khi lấy tiền mua tem, tôi đã để quên chiếc ví trên quầy.
Bây giờ mới định thần nhớ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân: Giấy CMND, đăng ký xe, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm và một số giấy tờ quan trọng khác... Nhớ lại một lần cách đây 3 năm, trong một hoàn cảnh khác, tôi cũng bị mất ví và sau đó cả năm trời “chạy” khắp cơ quan mới xin lại được các giấy tờ bị mất, nên lần này bị mất ví lại có người báo trả, tôi mừng khôn xiết. Tôi vội chạy xe đến bưu điện để xin lại chiếc ví, đang ngơ ngác, chưa biết hỏi ai, thì một cô nhân viên tươi cười: Chúng cháu lục hết giấy tờ vẫn không tìm ra địa chỉ, sau phải điện hỏi các anh Công an thành phố mới biết số điện thoại nhà bác... Cầm chiếc ví từ tay cô nhân viên, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn...
Về đến nhà bình tâm xem lại chiếc ví, mọi giấy tờ còn đủ và tiền cũng không thiếu! Thế mới biết, quanh ta còn không hiếm người tốt như các chị em nhân viên Bưu điện Cẩm Lệ.
Hồ Thành Trung
.
.
Còn nhiều người tốt quanh ta
Thứ Năm, 25/02/2010, 07:46 [GMT+7]
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.