.

Tiếng chổi tre và ước mơ làm đẹp cho đời

.

Gặp chị Ngô Thị Lý trong giờ nghỉ hiếm hoi giữa hai ca trực, chúng tôi hơi bất ngờ vì giọng nói bẽn lẽn, e thẹn trái với dáng người chân chất, mộc mạc, đậm đà chân quê nơi chị. Bỗng nhớ  bài thơ Tiếng chổi tre ngày xa xưa của người lao công trong thơ Tố Hữu, sao mà thiết tha, gần gũi và thân thương; người đội trưởng sản xuất của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng là một người như thế của cuộc đời này.

Chị Ngô Thị Lý, đội trưởng sản xuất Xí nghiệp Môi trường-Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng. 

Sinh ra và lớn lên trong những tháng ngày đất nước còn khói lửa của đạn bom, chị Ngô Thị Lý đã trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn vất vả, như ngọn mía bờ lau quê chị. Đến và gắn bó gần 20 năm qua với cây chổi tre, với chiếc xe càng của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà, chị cũng như hàng ngàn công nhân lao động khác, thầm lặng, cần mẫn làm việc ít được mọi người biết đến, nhưng công việc của chị lại đầy ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống hằng ngày. Bao nhiêu khó khăn, buồn vui đã qua trong cuộc đời, nhưng chị vẫn còn vẹn nguyên tình yêu nghề, yêu những điều giản dị, bình yên quanh mình, đó là ý thức trách nhiệm, là lương tâm của người làm đẹp đường phố.

Một ngày mới của chị không biết bắt đầu từ lúc mấy giờ. Trong chị không còn khái niệm ngày làm đủ 8 giờ nữa, chỉ biết chăm chỉ, cần mẫn đi xuyên ca cùng anh em. Có hôm phải thức dậy từ 1, 2 giờ sáng để bắt đầu ca đêm, khi công việc đột xuất, chị Lý cũng không nề hà; với vai trò là người quản lý, chị vừa lao động trực tiếp vừa đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở anh em cùng hoàn thành nhiệm vụ. Với địa bàn hoạt động rộng lớn, kéo dài từ phía Bắc đường Phạm Văn Đồng đến Cảng Tiên Sa và bán đảo Sơn Trà, lại đang trong giai đoạn chỉnh trang đô thị, nên việc thu gom rác thải, quét và duy trì vệ sinh đường phố cũng như tổ chức thu phí vệ sinh các hộ dân cũng rất khó khăn.

Những ngày bình thường là thế, lúc có bão lũ, lễ hội thì cường độ công việc còn tăng gấp nhiều lần. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết thêm: “Trong cơn bão số 9 năm 2009, mặc mưa, gió, mặc ngôi nhà nhỏ  còn bao ngổn ngang sau bão, chị Lý vẫn cùng anh em bám trụ tại các tuyến đường để thu dọn những gãy đổ, vụn vỡ khi cơn bão đi qua. Cảnh chị Lý cùng anh em vừa ăn uống, vừa nghỉ tay rồi tiếp tục làm việc bên núi rác để giải phóng kịp thời các tuyến giao thông, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Đà Nẵng”.

Bên cạnh đó, chị Ngô Thị Lý còn là một Phó chủ tịch CĐCS có tâm huyết với phong trào, hết lòng vì đoàn viên, luôn gần gũi, thông cảm và chia sẻ với đồng nghiệp. Và gần 20 năm qua, số lần cả gia đình chị cùng đoàn tụ đón giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa hình như rất hiếm hoi, bởi chị Lý đang cùng đồng nghiệp điểm tô “nét bút” cuối cùng để bức tranh mùa Xuân trên mỗi con phố thêm hoàn hảo.
Chia tay chị, tiếng chổi tre năm nào trong ký ức của những ngày thơ bé lại về, êm đềm và dịu ngọt…

NGỌC YẾN

;
.
.
.
.
.